77. Không bao giờ lãng phí.

4.4K 244 22
                                    

Min Yoongi hắt xì liên tục, sau khi mọi chuyện đã bình ổn trở lại, y đã thấy bản thân lao lực quá độ suốt mấy tuần lễ liền. Chắc đã bị cảm lạnh. Định mua thuốc uống nhưng lại thôi, dù sao gì không phải chuyện lớn. Để nó tự khỏi vậy.

Khịt khịt mũi, để tập trung vào các dự án trước mắt, vừa hay nghe tiếng mở cửa. Là Kang Jongyeop bước vào bên trong với một túi táo trên tay.

Chuyện rằng Min Yoongi đã phải cho cô ta ở ké vài hôm, nhưng lại chẳng nhận ra rằng, cô ta là một thiếu nữ. Min Yoongi chính xác coi cô ta là anh em, không khác gì Jung Hoseok. Vừa là anh em, vừa là kẻ thù khiến y ngứa mắt.

Cô ta thật sự hóa trang rất đỉnh, đến cả Min Yoongi cũng không thể nhìn ra. Kang Jongyeop hiện tại là Jun, nhưng khi đến trường lại là một thiếu nữ cuốn hút vạn người đi bên cạnh Jungkook.

Bình thường cô ta cũng sẽ mặc những đồ của nữ nhi mà đến trường, rồi cũng sẽ về nhà trong trang phục như vậy. Nhưng Min Yoongi nào có biết nào có hay. Lúc y về nhà thì trời cũng là tối mù, có khi còn là nửa đêm. Việc biết một người mình xem như là anh em, gặp mặt một ngày cũng chỉ có một hai lần khiến Min Yoongi cũng chẳng thèm quan tâm.

- Hôm nay về sớm thế?

- Ừ, hơi mệt trong người.

Kang Jongyeop gật đầu, xong bước lại gần Min Yoongi. Không biết thế lại đưa tay lên sờ trán của y. Cảm nhận nhiệt độ của y cũng không phải là sốt, chỉ là bị cảm lạnh sơ sơ mà thôi.

Min Yoongi thấy vậy không thèm gạt tay ra. Hơi lạnh từ tay của Kang Jongyeop khi cô ta đi từ bên ngoài vào đã khiến cho Min Yoongi đỡ lòng nào mệt mỏi.

Mỗi lần bị cảm lạnh, y nhất định sẽ rất thích bật điều hòa càng thấp. Tuy biết là làm thế thì không tốt, nhưng cảm giác lành lạnh thoải mái sẽ giảm bớt phần nào sự nóng trong người.

Kang Jongyeop lấy điều khiển máy lạnh ra, chỉnh lại co phù hợp với nhiệt độ bình thường xong mới đi rửa táo.

- Người bệnh ăn táo sẽ tốt một chút. Anh tắt laptop đi ngủ đi!

- Làm xong rồi tính.

Min Yoongi đáp lại, chỉ thấy cô ta nhún vai nhìn y. Đúng là cứng đầu, y chang thì cái thằng cha già năm đó.

Nói là thằng cha già, nhưng chỉ có mình cô thấy người đó già mà thôi. Năm đó cũng chơi ngu liều mình một phen, 16 tuổi đi theo Jeon Jungkook đột nhập vào tổ chức của địch, thực hiện kế hoạch ám sát thủ lĩnh của địch. Xui thay thế nào lại bị phát hiện, bọn họ truy lùng cô.

Bọn họ nhìn thấy cô liền cho cô hưởng thụ cảm giác mưa đạn trong truyền thuyết. Không may thế nào, lại để cho một viên vào chân, báo hại cô phải lếch theo cơn đau chạy đến nơi nào đó để băng bó.

Chưa kịp chạy thoát khỏi bọn họ đã bị ai đó kéo vào trong một góc tối, may sao mới thoát được bọn chúng.

- Ngu hay sao mà không biết trốn vào hẻm à?

- Này cái thằng cha già kia, tôi trốn thế nào với cái chân què này hả? Là bị bắn vào phía dưới đầu gối 7 cm đó, đi kiểu gì?

taekook |  bạn nhỏ Jeon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ