Chương 41 : A....

126 9 0
                                    





An Hách bị Na Thần kéo lên khỏi mặt nước, nhắm mắt lại thở hổn hển, thân thể vẫn cứ căng ra, chưa thể bình tĩnh lại được.

Na Thần cúi đầu cẩn thận hôn lên cổ y, tay thì khẽ vuốt ve trên người y. Hắn thích dáng vẻ An Hách hơi mỏi mệt sau khi phát tiết, không có phòng bị, không có khoảng cách, thân thể căng đầy nhẵn nhụi không kháng cự lại tay hắn, mỗi một tấc đều ngập tràn hấp dẫn.

"Tôi bế anh về phòng," Ngón tay của Na Thần xoa vòng trên đùi y.

"Cậu bế nổi sao." An Hách mở mắt ra nhìn Na Thần, ngón tay gãi nhẹ lên tóc hắn.

Động tác này khiến Na Thần cảm thấy rất thoải mái, lập tức dán mặt vào hõm vai y, "Gãi nữa đi."

An Hách cười khẽ, lại gãi đầu của hắn: "Đứng lên đi, tôi dội nước cái, trên người toàn con tôi không đấy."

"Con của anh chắc đều nghẹn hỏng rồi," Na Thần đứng thẳng dậy, lấy tay vẩy nước trong bồn ra ngoài, "Bọn nhỏ đáng thương, chú Big 7 tiễn các cháu..."

"Đồ ngốc," An Hách đẩy hắn ra, chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, đứng dưới vòi sen rồi vặn nước ra, "Để tôi tìm đồ khác cho cậu."

"Không cần đâu," Na Thần cũng bước ra khỏi bồn tắm, bước tới gần vòi nước, "Tôi cứ ngủ vậy tiện cho anh sờ luôn."

An Hách cười khẽ không lên tiếng.

Tắm lại xong, An Hách tìm được một bộ đồ thể thao đưa cho Na Thần, Na Thần vẫy bộ đồ trong tay: "Thẩm mỹ của anh thế này hả, đỏ thẫm thì chớ còn số 8..."

"Đồng phục của đội bóng rổ hồi đại học." An Hách từ trong ngăn tủ lấy ra một cái chăn nhỏ rồi ném lên giường. Nhà y không có chuẩn bị phòng cho khách, lại xét thấy ban nãy Na Thần cũng rất cố gắng giúp y được thoải mái, không thể bắt Na Thần ra ngủ ở sofa nên cứ ngủ trên cùng giường thôi.

"Đội bóng rổ? Anh còn chơi cả bóng rổ à?" Na Thần giơ quần áo lên, thấy ở mặt trước có in tên trường đại học, "Tôi cứ tưởng anh chỉ đến thành phố trò chơi điện tử không đấy."

"Đó là chuyện hồi lớp mười một," An Hách giũ chăn ra, vỗ vỗ lên, "Cậu ngủ bên ngoài hay là bên trong?"

"Tôi ngủ bên trên," Na Thần không chút suy nghĩ liền nói một câu, "Sau lớp mười một anh liền cải tà quy chính hả?"

An Hách không nói gì, ngồi xuống mép giường, hình như có chút ngây ra.

Na Thần mặc quần áo vào rồi ngồi xuống cạnh y: "Không ngủ à?"

"Ngủ chứ," An Hách như đột ngột tỉnh lại, xốc chăn lên rồi chui vào, "Cậu ngủ bên trong đi."

Na Thần trèo lên giường cũng chui vào chăn: "Tôi với anh đắp chung chăn đi."

"Tôi không quen." An Hách nhắm mắt lại.

"Ở chỗ tôi sao có thấy anh không quen gì đâu." Na Thần chậc lưỡi một tiếng, quay mặt về phía y.

"Giờ là ở chỗ của tôi." An Hách cười khẽ, thò tay ra tắt đèn trong phòng.

"Đèn bên ngoài không tắt hả?" Na Thần chống tay nhìn về phía cửa phòng, vẫn thấy có ánh sáng từ phòng khách lọt vào.

NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!Where stories live. Discover now