Chương 55 : Chúng ta bên nhau đi

99 10 0
                                    




"Hành động cũng nhanh quá ha, mới có một tuần thôi à, sao cậu không đợi đến tháng sau mới để tôi tiếp túc chườm tay đi," An Hách cười khẽ, "Tay cũng đỡ hẳn rồi."

"À?" Na Thần cũng cười, "Tôi sợ anh lấy lại tinh thần sẽ tức giận."

"Không đến mức đó đâu, tôi mà muốn nổi giận thì thể hiện ngay rồi." An Hách xoay người tiếp tục đi về bãi đỗ xe. Y đã không còn bất ngờ chuyện Na Thần thường xuyên không khống chế được cảm xúc của mình nữa, chỉ là hôm nay đột nhiên nhịn không được mà nghĩ ngợi, hồi trước nếu có người nào giúp đỡ Na Thần, giờ hắn sẽ như thế nào?

"Mời anh ăn cơm." Na Thần lái xe chầm chậm theo sau y.

"Không cần khách sáo như vậy đâu." An Hách quay đầu lại.

"Anh mời tôi." Na Thần dứt khoát đáp.

"Ý cậu là muốn ăn chung một bữa?"

"Ừ."

An Hách vào bãi xe, Na Thần cũng theo vào, dựng xe của mình ngay cạnh bên xe của y.

"Cậu..." An Hách có chút do dự, hôm nay không phải cuối tuần, những ngày đi làm y thường không muốn ra ngoài vào buổi tối, y cần phải ngủ đủ giấc với có thời gian tĩnh tâm thì mới có thể đảm bảo trạng thái công tác cho ngày hôm sau. Song, cái thái độ có chút ngốc nghếch lại hơi gượng gạo của Na Thần làm y vẫn phải kéo cửa xe ra, "Đi thôi, ăn cái gì?"

Na Thần nhảy vào ghế phó lái, không chút suy nghĩ nói: "Lần trước đi chơi điện tử, không phải cạnh đó có một quán đồ ăn hấp à?"

"Món hấp?" An Hách ngẩn người, trong mắt y thì món hấp hay thức ăn nhanh cũng chẳng có gì là khác biệt, có điều y nhanh chóng phản ứng lại, "Thật ra hôm nay cậu đến không phải vì bảo tôi đi ăn mà là cậu muốn đi chơi điện tử đúng không?"

Na Thần hơi nghiêng khuôn mặt nhìn y, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ: "Đua xe, có dám không?"

"Ồ," An Hách cười, nổ máy, "Đã trộm luyện tập rồi phải không?"

"Thử xem," Na Thần chỉ phía trước, "Nhìn đường kìa."

Ra khỏi bãi xe chính là đường cái, xe cộ tấp nập, mọi khi An Hách đều phải vội vàng ra về là để tránh cảnh kẹt xe này.

Hôm nay ra trễ, cổng ra đã chật ních xe, cơ bản là xe nối đuôi nhau, có chút khe hở thì cũng chen không nổi, nên nhường cho mấy xe đạp điện đi ngược chiều nhét vào. Tại đây ai nấy đều tỏ ra lo lắng, mười phút sau, xe của An Hách vẫn không nhích được chút nào.

"Chen đi, thầy An à, anh lúc này đừng có mà cao thượng quá," Na Thần ở bên cạnh nói, "Anh cứ chạy tới còn sợ chen không được à?"

An Hách đành phải cắt ngang phía trước mà nhích lên.

"Lên tiếp một chút nữa đi, anh vẫn còn chừa chỗ cho xe đạp điện đó à? Nhiều xe đi ngược chiều như vậy, anh mà cho bọn họ qua hết chắc phải đợi tới sau nửa đêm đấy." Na Thần chậc lưỡi.

"Ài!" An Hách đành lại phải tiến lên một chút nữa, đem không gian vốn hai xe đạp điện có thể chen vào giờ chỉ còn một xe là qua được. Rốt cuộc xe cũng sắp rẽ được ra ngoài, Na Thần ngồi ở bên cạnh vỗ vỗ lên cửa kính xe, liên tục kêu: "Theo đi, qua qua qua qua..."

NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!Where stories live. Discover now