Chương 81 : Đại chiêu

103 8 0
                                    





An Hách đi xuống lầu, đang tính lái xe mình thì Na Thần lại kéo y lại, giơ chìa khóa trong tay lên: "Tôi lái."

"Cậu lái cái gì?" An Hách ngẩn người, nhìn chìa khóa trong tay hắn, "Xe điện hả?"

"Ừ," Na Thần chìa cái khóa về phía trước, bấm một cái, một em xe điện đậu kế bên tòa nhà trước mặt kêu tít tít mấy tiếng, hắn bước tới, "Qua cảm thụ chút đi."

Đêm qua do trời khá tối nên đến giờ An Hách mới thấy rõ, xe điện này có cái đầu tròn cực nhỏ xinh, yên xe cũng nhỏ nhắn nốt, nhìn ra sau khi người lái ngồi lên xong chỉ còn có thể chừa lại cho người ngồi sau chỗ trống khoảng chừng nửa cái mông.

"Không ngồi được," An Hách theo hắn đi đến trước cái xe, "Cậu có vẻ rất xem nhẹ thể tích của hai ta thì phải."

"Lên đi," Na Thần sải bước ngồi lên xe, dịch lên phía trước, "Ngồi được mà."

"Big..." An Hách không nhúc nhích, còn định đấu tranh một hồi.

"Đừng cằn nhằn nữa được không?" Na Thần kéo y, "Muốn tự mình ngồi lên hay là tôi trói anh lại."

"Được, được, được," An Hách đành phải ngồi xuống, đặt mông xuống xong y lại phải loay hoay cả nửa ngày mới tìm ra chỗ đặt chân, "Tôi nói trước, lốp xe mà bể tôi nhất định sẽ bỏ xe chạy trước, còn lâu mới có chuyện đẩy xe đấy nhé."

Na Thần cười nổ máy, xe điện nho nhỏ ì ạch di chuyển, Na Thần phải đạp chân xuống đất lấy đà đẩy mấy cái xe mới tăng tốc được.

Recommended for you

Lúc chạy xe ra khỏi cổng khu dân cư, bảo vệ từ trong phòng nhoài nửa người ra ngoài, hơi giật mình nhìn bọn họ ra cổng.

"Làm cậu bảo vệ luôn vui vẻ của chúng tôi sợ đến mức quên cả cười rồi kìa." An Hách thở dài.

"Thế nào," Na Thần rất đắc ý vỗ lên đầu xe, "Đủ động lực chứ."

"A, chắc 20 kilomet trên giờ cũng không tới nhỉ..."

"Thì nhanh hơn đi bộ."

An Hách không nói nữa, có chút bất đắc dĩ đưa tay lên ôm eo Na Thần, yên này quá nhỏ, y có cảm giác nếu không túm lấy Na Thần, bất cứ lúc nào y cũng có khả năng bị văng ra đằng sau. Nói thật, hai người bọn họ chen chúc trên cái xe này, tư thế ngồi thật rất cá tính. Bởi vì ngồi quá sát với Na Thần, nên y không thể không dạng chân sang hai bên, Na Thần ngồi phía trước, đầu gối đụng vào đầu xe, thành thử cũng phải mở chân ra nốt.

Nhìn ngốc vô cùng.

"Tôi ném đi đôi cánh, quên mất cả thiên đường," Tâm trạng Na Thần dường như tốt hơn trước không ít, đón gió bắt đầu hát, "Ký ức cuối cùng là bay lượn về phía người..."

Giọng của Na Thần không cao, hát cũng rất ngẫu hứng nhưng vẫn kéo An Hách về cái đêm Na Thần đứng trước mặt y đàn guitar, lần đầu hát bài hát đó.

Y vừa định vỗ tay, Na Thần lại đột nhiên lắc lắc chân: "Nhìn này."

"Nhìn gì?" An Hách không hiểu.

"Nhìn chân tôi," Na Thần lại lắc lắc cái chân, "giống cánh không?"

"Cậu..." An Hách không biết nên nói gì mới tốt, có chút buồn cười, "Giống."

NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!Where stories live. Discover now