Chương 45 : Qua lại

96 10 0
                                    




Sau khi Na Thần đi, An Hách ngồi ở trong phòng rất lâu, y cũng không biết bản thân là đang ngẩn người hay là đang suy nghĩ chuyện gì nữa.

Trong phòng bếp, các loại gia vị Na Thần mua về được xếp chỉnh tề lên giá, thật giống như chủ nhân của căn phòng này đặc biệt nhiệt tình yêu thương cuộc sống, lại còn rất ngăn nắp nữa chứ.

Y đem bình giữ nhiệt đi rửa, đun nước sôi, tính dựa theo phương pháp Na Thần chỉ để dùng bình giữ nhiệt nấu cơm một lần. Nói thật ngay cả quan sát người khác nấu nướng, y cũng chỉ thấy được có vài lần, món mẹ làm nhiều nhất chính là cơm chiên. Thỉnh thoảng bà mới nấu một bữa thì cũng là buổi trưa nấu hẳn một nồi cơm to, xào chút đồ ăn, cơm nấu nhiều để chừa tối đem ra chiên.

Chắc là bởi vì tập luyện quá ít nên đồ ăn mẹ nấu thường rất khó ăn, còn Na Thần chỉ đơn giản nấu mì thôi cũng có thể khiến y quét sạch sẽ. An Hách hy vọng bà xuống bếp chỉ vì mong muốn được ăn "đồ ăn trong nhà" mà thôi.

Trong tủ lạnh có đồ ăn Na Thần mua, thịt xông khói, xúc xích, củ cải trắng này nọ. An Hách giữ cửa tủ lạnh, nghiền ngẫm thật lâu xem nên ăn cái gì, cuối cùng lôi ra khoai tây, cà rốt cùng một miếng thịt xông khói.

Gạo vo sạch bỏ vào trong bình giữ nhiệt, y không biết nên bỏ bao nhiêu nước, nên ước chừng đổ vào hơn nửa bình, sau đó đem rau cùng thịt đã thái thành mấy hình vuông, sợi kỳ quái bỏ vào, cuối cùng rất trừu tượng mà bỏ thêm chút muối, chút bột ngọt.

Y thật có chút hoài nghi liệu dùng nửa bình nước sôi có thể nấu chín gạo và đồ ăn không. Để chắc chắn hơn, y lấy một cái khăn lông quấn kỹ bình lại sau đó nhét vào tủ quần áo trong phòng ngủ.

Trên giường, chăn gối ngổn ngang, buổi sáng Na Thần thức dậy cũng không gấp lại. An Hách bước qua tính dọn lại một chút, lúc rũ chăn ra thì có một vật rơi xuống giường.

Là một sợi dây chuyền nam, An Hách cầm lên xem, mặt dây chuyền nhìn qua như một hòn đá nhỏ màu đỏ sậm, mặt đá mài nhẵn bóng, có điều nhìn không ra chất liệu. Đây là của Na Thần. An Hách đặt sợi dây chuyền lên bàn, dự định bữa qua ăn sẽ trả lại cho hắn.

Dọn giường xong chưa tới một giờ, y lại trải chăn ra, chán quá không bằng đi ngủ thôi.

Vừa có cảm giác cái là đã ngủ một mạch tới hơn bảy giờ tối, lúc rời giường đầu nặng trịch, cả người như nhũn cả ra. Trong phòng tối đen, khi y đứng dậy bật hết đèn lên, chân vẫn còn hơi loạng choạng.

Ngủ được lâu lắm đây, y thường xuyên đã ngủ là rất khó tỉnh lại, nghiêm trọng nhất là có một lần ngủ liền tù tì hai ngày trời, khi thức dậy vọt ngay vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu, nếu không phải độ khó quá lớn, y thật có cảm giác như cả ruột cũng bị nôn ra.

Sau khi tất cả đèn trong phòng sáng lên, An Hách cảm thấy thư thái đi rất nhiều, rửa mặt xong liền vào phòng ngủ.

Bình giữ nhiệt để trong tủ quần áo cũng gần với thời gian Na Thần dặn rồi, y mở cái khăn quấn bình ra. Lúc mở nắp bình, mùi hương của thịt xông khói nhẹ nhàng bay lên. Y liền trở nên kích động, giống như gặp đường cùng đá phải cục đá, cúi đầu lại tình cờ nhặt được một trăm đồng vậy.

NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα