🥑Chương 1🥑

369 37 9
                                    

Đêm hôm qua, thủ đô đế quốc xuất hiện một trận tuyết nhẹ, gió lạnh thổi những chiếc lá khô lung lay trên cành, rơi lất phất trên con đường dài vắng vẻ, trong không trung, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những tầng mây chiếu xuống mặt đất.

Cửa sắt nặng nề bị người ở bên ngoài đẩy ra, Quý Thời Khanh ngẩng đầu, tia sáng sau cánh cửa chiếu lên gò má tái nhợt của hắn, khiến cả người hắn lộ ra vẻ mong manh khó tả, người tới nói với Quý Thời Khanh: "Viện trưởng Quý, bây giờ ngài có thể trở về nhà, nhưng việc ngài có ăn cắp kết quả nghiên cứu của nghiên cứu viên hay không thì vẫn chưa điều tra rõ ràng, hiềm nghi trên người ngài vẫn chưa được rửa sạch, cho nên tạm thời ngài cần phải ở trong nhà, để có thể phối hợp điều tra với chúng tôi."

Đây cũng xem như là giam lỏng hắn, Quý Thời Khanh thờ ơ gật đầu, từ khi hắn bắt đầu bị cầm tù ở Viện Giám Sát, thì đã biết cuối cùng hơn phân nửa sẽ là kết quả này, bây giờ nghe những lời này cũng không có gì bất ngờ.

Hai tháng trước, Giám Sát Viện nhận được một lượng lớn báo cáo từ dân chúng, bọn họ báo cáo viện trưởng viện nghiên cứu gen quốc gia Quý Thời Khanh tham ô hủ bại, ăn cắp thành quả nghiên cứu của nghiên cứu viên, Quý Thời Khanh bị bắt phải nhận sự điều tra của Viện Giám Sát, Tạ gia và Viện Nguyên Lão cùng nhau gây áp lực lên Viện Giám Sát, khiến Viện Giám Sát phải tìm đủ lý do, vốn dĩ có thể giải quyết mọi chuyện trong vòng ba ngày, nhưng bọn họ lại làm Quý Thời Khanh phải ở đây suốt một tháng.

Quý Thời Khanh theo Giám Sát Viên rời khỏi căn phòng tăm tối, đôi mắt của hắn trong lúc nhất thời không thể thích ứng với ánh sáng bên ngoài, trong mắt hiện lên một mảnh mơ hồ, mơ hồ nhìn thấy nhân viên công tác bước lướt qua người hắn, lại không có cách nào nhìn rõ gương mặt của họ.

Qua hồi lâu, tình huống của hắn vẫn không tốt lên, như có một tầng sương mỏng che trước mặt hắn, Quý Thời Khanh đột nhiên hiểu ra, đôi mắt của hắn đã hư rồi.

Đây cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì, lúc phát hiện bệnh tình của mình đang không ngừng chuyển biến xấu đi, Quý Thời Khanh cũng đã đoán trước được sẽ có một ngày như thế này.

Hắn đi theo Giám Sát Viên qua hành lang dài sáng sủa, đi vào trong đại sảnh, Giám Sát Viên nhận lấy văn kiện từ tay đồng nghiệp, cúi đầu ký tên, Quý Thời Khanh im lặng xem xét xung quanh, hắn đã không còn nhìn rõ nơi này, chỉ có thể dựa vào ký ức của mình để ứng phó, nơi này có chút không giống với trong trí nhớ, Quý Thời Khanh bắt đầu suy đoán nơi đó đã bắt đầu suy tính gì.

Bên ngoài đại sảnh có một người thanh niên đang đứng, trùm kín mặt mũi, xoay đầu nhìn vào phía bên trong.

Lúc Quý Thời Khanh xoay người ánh mắt hắn đã chú ý đến người nọ, bởi vì khoảng cách có chút xa, đôi mắt của hắn lại không tốt, chỉ cảm thấy người thanh niên này có chút quen thuộc, cho đến Giám Sát Viên đã ký xong tất cả các văn kiện, lúc hắn đi theo Giám Sát Viên ra cửa chính, Quý Thời Khanh đi ngang qua người thanh niên này vài bước, mới đột nhiên biết được người này là ai.

"Quý Dục?" Quý Thời Khanh dừng bước chân, quay đầu lại, nhìn về phía người thanh niên này, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc, vẫn như thường lệ, thấp giọng hỏi cậu, "Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

[Đam mỹ] Nhóm anti-fan của tôi đều trọng sinhWhere stories live. Discover now