🥑Chương 6🥑

201 37 8
                                    

Một giờ rưỡi sáng, ngày 13 tháng 12 năm 1202 tại đế quốc.

Quý Viễn đang ngủ say đột nhiên mở hai mắt ra, anh ta ngồi dậy, ánh trăng bạc xuyên qua rèm cửa tràn vào trong phòng, Quý Viễn thất thần nhìn xung quanh, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần.

Anh ta không nhớ rõ mình đã thấy gì ở trong mơ, chỉ nhớ nó là một giấc mơ rất đáng sợ, anh ta bị dọa đến người đầy mồ hôi lạnh, quần áo ở sau lưng đều đã ướt đẫm.

Anh ta đứng dậy rời khỏi giường, xuống lầu, đi vào trong bếp rót một ly nước, sau đó ngồi ở trên sô pha, cũng không bật đèn lên, cả người giống như tan vào trong bóng tối.

Quý Viễn không thích trí tuệ nhân tạo, anh ta cảm thấy nếu sử dụng quá nhiều trí tuệ nhân tạo thì ngôi nhà sẽ trở nên lạnh lẽo, cho nên Quý gia chỉ có một trí tuệ nhân tạo, chính là số 1 ở bên cạnh Quý Thời Khanh, anh ta cũng không thích số 1.

Phòng khách chìm trong sự tĩnh mịch, Quý Viễn đặt ly nước trong tay xuống, bỗng nhiên nghe được phía sau có người gọi tên mình, giọng nói lạnh lùng trầm thấp kia vô cùng quen thuộc, theo bản năng quay đầu lại, nhưng anh ta vẫn không thể nhìn thấy gì bên trong bóng tối.

Quý Viễn cười nhạo một tiếng, bình tĩnh đứng dậy rời khỏi sô pha, rồi đi dọc theo cầu thang lên lầu, sau khi tỉnh dậy từ trong cơn mơ, anh ta vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng là đã tỉnh táo, lại vẫn luôn cảm thấy mờ mịt, anh ta dừng bước chân lại đứng ở trước căn phòng đầu tiên trên lầu 2, giơ tay đẩy cửa ra, đẩy một lúc lâu mà cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì.

Anh ta khẽ nhíu mày, đứng sửng sốt ở trước cửa một lúc lâu, mới ý thức được chỗ này không phải là phòng mình.

Nếu đây là nhà cũ của Quý gia, bây giờ anh ta hẳn là đang đứng ở trước phòng ngủ của Quý Thời Khanh, khi anh ta còn nhỏ nếu buổi tối không ngủ được thì sẽ đi tìm Quý Thời Khanh.

Anh ta đã rời khỏi Quý gia rất lâu, nhưng vẫn luôn giữ thói quen trong quá khứ.

Giống như nói cho anh ta biết, anh ta vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi tay người kia.

Quý Viễn xoay người đi về phía khác, Quý Thời Khanh càng không muốn anh ta và Tạ Vân Bạch ở bên nhau, anh ta càng muốn chứng minh cho hắn thấy mình và Tạ Vân Bạch là trời sinh một cặp.

Bên trong phòng ngủ tối đen như mực, ánh trăng như một thanh đao lạnh thấu xương trải dài trên giường, Quý Viễn đầu óc trống rỗng, máy móc nằm lại trên giường, nhắm hai mắt lại, chờ đợi một giấc ngủ sâu.

Cho dù bây giờ đang nằm ở trên giường, tim của Quý Viễn vẫn đập nhanh như cũ, lần đầu tiên anh ta cảm thấy hối hận vì đã không mua một trí tuệ nhân tạo đặt ở trong nhà, để bây giờ có thể biết ngay mình bị làm sao.

Tôi không hề muốn quản thúc cậu, Quý Viễn.

Lời nói của Quý Thời Khanh đột nhiên vang lên trong đầu anh ta, Quý Viễn giơ tay đặt lên trên ngực mình, tiếng tim đập theo mạch máu truyền đến tai anh ta.

Hy vọng lần này hắn nói được thì sẽ làm được.

Dải ngân hà chầm chậm xoay chuyển ở trên cao, trận tuyết lớn này cuối cùng cũng dừng rơi trước hừng đông.

[Đam mỹ] Nhóm anti-fan của tôi đều trọng sinhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora