🥑Chương 5🥑

183 36 8
                                    

Trong bồn tắm, Quý Thời Khanh đã ngủ thiếp đi, số 1 vẫn còn đang nâng cánh tay bị thương của hắn, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn đôi môi nhợt nhạt của Quý Thời Khanh.

Anh muốn hôn lên môi cậu ấy.

Hôn lên mắt, lên bờ môi, hôn lên cả từng tấc da trên cơ thể của cậu ấy, muốn dung hòa cậu vào trong số liệu của mình, như vậy thì anh và chủ nhân sẽ không bao giờ bị chia cách nữa.

Mùi hoa oải hương len lỏi từng ngóc ngách trong phòng tắm, cửa kính xung quanh đã bám đầy hơi nước, nếu từ bên ngoài nhìn vào, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mơ hồ, trong thân thể của số 1 vẫn đang tiến hành quá trình tính toán chuỗi số liệu khổng lồ, là một trí tuệ nhân tạo cao cấp, trước khi có mệnh lệnh của chủ nhân, anh không nên có bất kỳ ý tưởng kỳ quái nào.

Các trí tuệ nhân tạo khác cũng sẽ có suy nghĩ như vậy với chủ nhân của mình sao?

Đáng tiếc là xung đây không có trí tuệ nhân tạo nào trả lời vấn đề của anh.

Dù sao không phải ai cũng sẽ thích quản gia trí tuệ nhân tạo, có rất nhiều người không quen với việc trí tuệ nhân tạo nhúng tay vào sinh hoạt hàng ngày của mình, cũng có một bộ phận người giàu thích thuê con người tới phục vụ bọn họ, chủ yếu cũng chỉ để phô bày sự cao quý của mình.

Chẳng lẽ là do hệ thống của anh bị vô nước?

Số 1 vừa tiến hành mở chế độ hong khô bên trong cơ thể mình, vừa cẩn thận bế Quý Thời Khanh ra khỏi bồn tắm.

Cánh tay bị thương của Quý Thời Khanh choàng lên cổ số 1, cả người hắn trần trụi, môi hơi hé mở, những giọt nước trong suốt chảy dọc trên sống lưng hắn, rơi xuống tạo thành từng đóa hoa nước tinh xảo trên mặt đất.

Vì thế những ý tưởng kỳ quái vừa rồi của số 1 càng trở nên mãnh liệt.

Hệ thống của anh cũng không bị vô nước, anh nghĩ khi có thời gian có lẽ mình nên kiểm tra xem trong hệ thống có virus hay không.

Lúc Quý Thời Khanh tỉnh dậy, đã là chiều ngày thứ hai, giấc ngủ này thật sự rất thoải mái, đã rất nhiều năm rồi hắn chưa từng có một giấc ngủ thoải mái như vậy.

Hắn mở mắt ra, nhìn trên đỉnh đầu, mấy chiếc đèn chùm cùng nhau tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo, Quý Thời Khanh chớp mắt, ánh đèn lần nữa chiếu vào trong mắt hắn, đột nhiên trở nên rất rõ ràng, ngay cả hoa văn trang trí trên đèn chùm, hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Hắn ngồi dậy, không có đau đớn, không có mỏi mệt, thân thể hắn như trở về thời hoàng kim, là lúc mà hắn có thể điều khiển cơ giáp cùng nhau chiến đấu bên bạn bè trên hành tinh đỏ kia, cũng là lúc mà hắn có leo lên núi khoa phỉ lợi an trong vòng một giờ, nhìn thấy khuôn mặt thời cười trên bia mộ.

Số 1 thấy hắn đã thức, bước tới kéo rèm cửa trong phòng ra, hoàng hôn màu cam hồng nhuộm đẫm chân trời tạo thành một bức tranh vô cùng to lớn, những bông tuyết trắng vẫn bay lượn bên trong cơn gió, ở trong viện hoa hồng xa xôi kia hàng ngàn đóa hoa hồng đã nở rộ rực rỡ, giống như sẽ vĩnh viễn không bao giờ tàn úa.

[Đam mỹ] Nhóm anti-fan của tôi đều trọng sinhWhere stories live. Discover now