1

225 38 11
                                    


Trường đại học Y của thành phố X, ngôi trường nổi tiếng đào tạo các nhân viên cán bộ y tế đầu ngành của cả nước, hôm nay chính thức ra danh sách học sinh trúng tuyển.

Hiệu Tích ngồi trước màn hình máy tính, tay phải run rẩy cầm con chuột, tay trái đặt xuống đùi nắm chặt đầu gối, mắt nhắm mắt mở hồi hộp click đúp vào mục "xem kết quả". Màn hình chuyển trang, một hàng chữ có xanh có đỏ hiện lên, cậu nín thở đọc từng chữ một.

Học sinh Trịnh Hiệu Tích, sinh ngày 18/2, nơi sinh thành phố A, số báo danh 0xxxxxx, chuyên ngành xét nghiệm.

Trúng. Tuyển!

Hiệu Tích sung sướng vỡ oà, ước mơ được bước vào trường đại học y danh giá vậy là đã thành hiện thực rồi. Cậu bật dậy khỏi chiếc ghế tựa cũ kĩ, vùng chạy thật nhanh xuống nhà dưới khoe với cả gia đình. Không hổ danh là nhà có truyền thống gia giáo, nuôi dạy được đứa con trúng tuyển vào trường y hàng đầu.

Bà Trịnh đang thái hành trong bếp, nghe được thì rưng rưng nước mắt. Chẳng biết do hành cay hay do bà vui sướng quá nữa. Ông Trịnh thì tỏ ra không quan tâm, nhưng sâu trong lòng ông cũng mừng cho cậu lắm, ông từ lâu đã biết đam mê của con trai mình là ngành y, cậu đã học hành rất chăm chỉ và giờ được trả công bằng một kết quả xứng đáng.

Và thế là bạn nhỏ Trịnh Hiệu Tích trở thành một kỹ thuật viên xét nghiệm tương lai.

.

Ngày nhập học cuối cùng cũng tới, Hiệu Tích háo hức xách theo nào là vali quần áo, nào là túi đồ lỉnh kỉnh bước vào kí túc xá. Tại đây cậu quen được ba người bạn mới.

"Xin chào, tớ là Nam Tuấn, học chuyên ngành xét nghiệm, cũng mới vào trường năm nay thôi."

Cậu trai cao hơn Hiệu Tích một cái đầu, trông cũng đẹp trai cao ráo lắm. Hiệu Tích ấn tượng nhất với đôi lúm đồng tiền khi thấy cậu này cười.

Nam Tuấn lại chỉ tay về phía hai người ở góc phòng, "Còn đây là Diệp Dương và Trần Minh Viễn. Cậu lùn lùn bé bé kia là Diệp Dương, tân sinh viên khoa hình ảnh. Còn Trần Minh Viễn tóc đỏ đỗ y đa khoa."

"Ai bảo cậu là tớ lùn hả Tuấn?" Diệp Dương nghe đến có người chê mình thì đứng bật dậy, xù lông lên nói lớn, Nam Tuấn giọng ngả ngớn đáp lại, hai người trả treo nhau một hồi khiến kí túc xá luôn quy định giữ trật tự nghiêm ngặt được một phen ầm ĩ.

Trần Minh Viễn bất lực ôm đầu, không chịu nổi khi nghe cãi cọ liền chạy đến chỗ Hiệu Tích đang đứng xem vui, cười giả lả.

"Cậu thông cảm, hai cậu ấy cứ như nước với lửa vậy đấy. Tiện đây tớ là Trần Minh Viễn. Cậu là Trịnh Hiệu Tích nhỉ?"

Hiệu Tích gật đầu, nghe Trần Minh Viễn liến thoắng một hồi về đường đi lối lại ở đây, Hiệu Tích rất nhanh đã bắt được nhịp nói chuyện của cậu ta rồi trở nên thân thiết. Xong xuôi hắn giúp cậu sắp xếp đồ đạc của mình vào chỗ ở mới. Mặc kệ Nam Tuấn và Diệp Dương đứng đó đấu khẩu với nhau.

Chỗ ở vậy là đã đâu vào đấy, Trần Minh Viễn lại chủ động đưa cậu đi báo danh. Đi qua khuôn viên trồng bao nhiêu là hoè, hương xuân, hai người đi đến một cái hồ lớn mà Trần Minh Viễn nói rằng đó là hồ Tình Yêu. Trịnh Hiệu Tích thầm nghĩ rằng trường Y này quả thực rộng lớn.

Chuyện trường yDonde viven las historias. Descúbrelo ahora