2

155 33 9
                                    

Giấc mộng thanh xuân vườn trường của Trịnh Hiệu Tích mới vẽ ra còn chưa khô mực, đã bị sự cố hôm nhập học đánh tan tành, rơi vào hư vô. Kể từ lúc ấy cậu đã mất hẳn động lực phấn đấu rồi.

Cứ giữ cái tâm trạng buồn thỉu buồn thiu đến cái ngày đi nhận lớp, Hiệu Tích thật sự không muốn học nữa. Sáng ra Nam Tuấn hò hét cả buổi để dựng cậu dậy, cậu vẫn chầy ỳ trên giường không chịu hó hé câu nào.

"Cậu còn không chịu dậy nữa, lớp mà đã chia xong thì cậu coi như nghỉ học đại học đấy."

"Thì cậu cứ đi đi, tớ ngủ tiếp đây."

Hiệu Tích chùm chăn kín mít, giọng uể oải. Cậu biết thừa hôm nay thực chất chỉ là buổi họp mặt đầu năm, tên cậu đã vào danh sách thì trường đuổi sao được. Nghĩ rằng không đi cũng không sao nên cậu cứ yên tâm nằm nhà ngủ tiếp.

Nam Tuấn vờ thở dài, bất lực trước sự ù lì của cậu bạn. "Nhưng tớ lỡ hứa với mấy bạn nữ là sẽ đi cùng cậu rồi. Sợ mấy bạn không thấy cậu sẽ thất vọng lắm."

Người trong chăn vội bật dậy như thể được gắn động cơ, cậu thuần thục bước xuống giường rồi chạy đến mở tủ quần áo. Đôi mắt tuy díp chặt lại nhưng vẫn tỏ rõ tinh tường khi xem xét kỹ lưỡng từng thớ vải nhiều màu sắc khác nhau. Nam Tuấn hai đầu mày nhăn nhúm lại, khoé miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ nhìn cậu bạn còn chưa đánh răng rửa mặt đã lo chải chuốt ngoại hình.

"Cậu nói xem, mặc áo này với quần nào thì tớ sẽ đẹp trai hơn?"

.

Lớp Xét Nghiệm khoá 12 năm nay tỉ lệ nữ sinh nhiều hơn mọi năm, nhưng Hiệu Tích chẳng tìm đâu ra bạn nữ nào như lời Nam Tuấn nói.

Đã bước đi giữa vườn hoa nữ sinh, nhưng làm gì có bạn học nào chú ý tới cậu đâu?

Vậy mà cậu còn mong đợi viễn cảnh các bạn nữ sinh mắt sáng lấp lánh, đứng hai bên thành hàng làm lối cậu đi, tỏ ra khen ngợi ngày hôm nay gặp được Trịnh Hiệu Tích là đáng chứ?

Nam Tuấn vui vẻ huýt sáo đi bên cạnh Hiệu Tích, cậu nguýt theo cái dáng đi ưỡn cao người, hai tay chắp sau lưng của bạn cùng phòng, lừa cậu thì vui lắm chắc.

Uổng công cậu dậy chuẩn bị quần áo, chải chuốt tóc tai cho kỹ càng, cũng chỉ là một trò cười cho Nam Tuấn. Gương mặt xinh trai của bạn học Trịnh đã xị dài như lốp xe hết hơi rồi.

Đem theo gương mặt ỉu xìu ấy vào giảng đường đã được phân sẵn, Hiệu Tích chọn một chỗ ngồi kín đáo không quá nổi bật. Cậu hết vọng tưởng thật rồi, tự nhủ lòng từ sau đừng tin miệng lưỡi ai nữa. Bất quá khi nghe giáo vụ lớp đến và thao thao bất tuyệt về sứ mệnh ngành y, vô tình khơi dậy lên lí tưởng cao đẹp mà cậu đã từng vì nó cố gắng, Hiệu Tích đã hào hứng lại ngay.

Đúng vậy, câụ học đại học là để giúp người bệnh, không phải vì mấy thứ tình cảm ba xu mà cậu hay xem trên phim đâu. Dù cậu cũng công nhận rằng chuyện tình bác sĩ cũng đẹp thật đấy.

Nghĩ đến đây Hiệu Tích lại không khỏi một phen cảm khái.

.

Kết thúc buổi phân lớp đầu năm, hai tân sinh viên xét nghiệm ngồi tại chỗ chờ các bạn học đang ùa ra như ong vỡ tổ về hết. Bốn cái cửa phòng nhỏ xíu làm sao chịu nổi khi cùng lúc hơn năm trăm sinh viên chen chúc chứ? Nam Tuấn dựa vào ghế ngáp dài, hai người ngồi ở góc khó ra như thế này thì còn chờ lâu lắm.

Chuyện trường yWhere stories live. Discover now