4

72 15 9
                                    



"Ngày hôm nay câu lạc bộ truyền thông của chúng ta chào đón một thành viên mới. Anh mong mọi người sẽ giúp đỡ bạn ấy."

Kim Thạc Trân đứng trên bục giảng, tươi cười hớn hở giới thiệu Hiệu Tích trước mặt mọi người. Trong tiếng vỗ tay không ngừng, lần đầu tiên bạn nhỏ Trịnh cảm giác bản thân được chào đón. Thật quá nhiệt liệt rồi đi!

Cậu thầm nghĩ, quả nhiên không dính dáng gì đến Mẫn Doãn Kỳ, cuộc đời cậu sẽ bình yên hẳn ra. Nghĩ đến đây cậu không giấu nổi nụ cười, trong lòng lâng lâng vui sướng biết bao khi lại được đứng trước một đám đông đang dồn sự chú ý về phía mình mà diễn thuyết về bản thân một cách thoải mái.

Lại còn được chung câu lạc bộ với một anh chủ nhiệm tâm lí nữa chứ, cuộc sống đại học trong mơ hóa ra là đây. Hiệu Tích gãi gãi mũi, nếu như ở đây cậu quen được một cô bạn gái, vậy thì là đủ đẹp rồi đi.

"Thế nào? Tớ nói không sai chứ? Về với anh Trân thì có mà sướng nhất rồi. Còn được đích thân anh giới thiệu nữa, sau này chẳng ai dám đúng đến cậu nữa đâu. Họ Trịnh nhà cậu có phải nên mời ông đây một chầu cảm ơn không?" Trần Minh Viễn thong thả đi trước, cảm giác như bản thân mới lập được công lớn. trong làn gió mướt mát mùa thu, mái tóc của cậu ta rối tung lên, ánh đỏ rực lên, nổi bật dưới nắng chiều.

Hiệu tích chỉ nhìn theo những sợi tóc khô cứng của cậu ta mà không nói gì. Nói thật ban đầu cậu cũng có chút hận cậu ta đấy, nếu không vì mái tóc đỏ kia thì chắc giờ cậu đã không khổ sở đến mức này. Ấy mà khi đã quen thân hơn rồi, cậu chợt thấy cậu bạn này thì ra cũng rất vui, huống hồ mọi chuyện xảy ra trước kia đều là do cậu tự nhận nhầm người.

Âu cũng là ý trời rồi đi.

.

Kể ra làm ở đội ảnh cũng khá nhàn, nhưng lại yêu cầu năng khiếu nhiếp ảnh, văn chương. Hầu như trong trường có bất cứ hoạt động gì, bạn đều sẽ có một đội cầm máy ảnh và mic đi khắp phía lấy thông tin hay phỏng vấn. Hiệu Tích nhiều khi cũng nghĩ nếu bản thân chẳng thể làm trong ngành y nữa thì cũng có thể đi làm phóng viên hoặc viết văn thuê được rồi. Nhưng trái lại hoạt động nhóm ở đội cũng rất vui, cậu có thể cảm thấy sức xuân phơi phới của mình lúc này mới chính thức đâm chồi nở hoa.

Thậm chí sức sống tràn trề tới nỗi, hoạt động nào cậu cũng là người tham gia đầu tiên.

Lần này cũng chẳng ngoại lệ, đội nhiếp ảnh lại chuẩn bị cho chuyến đi thiện nguyện trong thành phố, nhằm về đưa tin truyền thông cho hoạt động. Bạn Trịnh vẫn là người xung phong đi đầu tiên. Đối với cậu, chuyến đi này thực sự ý nghĩa lắm, bởi nó chính là lí tưởng mà cậu luôn cố gắng theo đuổi. Khám chữa bệnh miễn phí cho cộng đồng, thật là cao cả quang vinh biết bao, Trịnh Hiệu Tích thầm nghĩ sẽ không còn một chuyến đi nào đáng nhớ hơn thế nữa đâu.

Thử tưởng tượng bản thân đưa tin về hoạt động lần này, lại được tham gia vào đó chăm sóc từng người bệnh, giúp họ vượt qua cơn đau ốm. Mới có vậy thôi mà Hiệu Tích đã vui sướng cả ngày trời. Miệng tủm tỉm người không ngớt, có khi trên gương mặt lại thoáng lên vẻ tự hào.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 06, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chuyện trường yWhere stories live. Discover now