3

154 29 17
                                    



Cuộc sống gắn liền với những quyển giáo trình nặng trịch và những bảng thông số khó hiểu của Trịnh Hiệu Tích chính thức bắt đầu. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần học y vất vả, thế nhưng với lịch học dày đặc, cậu vẫn không khỏi than trời.

Hiệu Tích nằm bò trên bàn trong thời gian giải lao chuyển tiết, gương mặt bơ phờ cố nhớ lại cái cổ giải phẫu cổ phẫu thuật khác nhau chỗ nào. Trong khi đó Nam Tuấn ngồi cạnh đã yên giấc từ lâu. Cậu lắc đầu nhìn bạn cùng phòng, 'chậc' một tiếng.

"Chưa gì mới năm nhất đã dính môn giải phẫu, lại còn thầy Phi Hảo khó tính nữa. Cậu mà không lo học rồi lại trượt môn như chơi đấy."

Đoạn lại cầm bút viết lên giấy một vài câu hỏi và câu trả lời. Chiều nay là lịch phỏng vấn câu lạc bộ trẻ, cậu phải chuẩn bị thật kĩ để trả lời sao cho mượt mà, trôi chảy. Cậu đã đắc tội với chủ nhiệm bên đó, ít nhất càng phải cố gắng gấp đôi người thường, dùng thực lực của mình bù lại. Nghĩ đến đây bạn học Trịnh càng quyết tâm hơn nữa.

Thế nhưng cũng chỉ được đến hết giờ ra chơi thôi, sang đến tiết dược cơ sở là cậu thấy nản rồi đấy. Cố căng đôi mắt tiếp thu những kiến thức ngoằn ngoèo hỗn độn, đôi tai nghe Nam Tuấn bên cạnh vò đầu bứt tóc.

"Gì vậy trời? Thời gian bán thải là cái máu chó gì vậy?"

.

Hiệu Tích ngồi giữa một hàng ghế toàn các nữ sinh, quay trước quay sau một hồi, không nhịn được cảm khái sao nhiều con gái thế này. Nhìn xung quanh phạm vi năm đến bảy hàng ghế, lọt mỗi cậu là con trai.

"Sức hút của ông anh này đúng là quá lợi hại rồi đi." Hiệu Tích nghĩ thầm, trong lòng ngầm đổ lỗi, anh trai à, chúng tôi ở trường này ế dài là tại vì anh đấy.

Mặc dù dặn lòng tập trung học không màng đến yêu đương trai gái, nhưng cậu làm sao không than thở được chứ. Lần nhục nhã đầu năm có dễ xoá đi được đâu? Bạn nhỏ của chúng ta cõi lòng đã sớm ngập tràn nước mắt rồi. Đặc biệt khi nghe hai bạn học nữ ngồi cạnh ân cần hỏi han thì sự chua xót đã được đẩy đến cực hạn.

"Bạn học này, cậu cũng vì anh Doãn Kỳ mà đăng kí tham gia câu lạc bộ sao?"

Bạn học Trịnh bắt đầu biết mắng người, có mù không đấy, ông đây giống gay lắm sao? Tất nhiên cậu cũng chỉ biết khóc trong lòng, nỗi oan khiên này trời xanh không thấu được đâu. Hiệu Tích dở khóc dở cười nói rằng mình tham gia vì những hoạt động nhân ái của đoàn đội làm bạn học gật gù đã hiểu, tuy rằng một số bạn lại tỏ vẻ tiếc nuối.

"Bạn Trịnh Hiệu Tích, mời bạn vào trong phỏng vấn."

Hiệu Tích thôi mắng người nữa, vội lấy lại tinh thần đanh thép vốn có của bản thân, đứng dậy theo đàn chị bước vào trong. Không biết có phải do từ ngoài bước vào không quen nhiệt hay không mà cậu chợt thấy sởn gai ốc. Cảm nhận rõ từng đợt gió từ điều hoà thổi thẳng vào lưng khiến cậu rùng mình. Thế nhưng mãi sau Hiệu Tích mới biết chắc chắn rằng không chỉ có điều hoà mà những ánh mắt sắc lẹm của các học tỷ mới khiến cậu càng thêm rét run.

Chuyện trường yWhere stories live. Discover now