03-04

352 27 0
                                    

03.

"Mình đi cùng cậu nhé?"
Lưu Diệu Văn không yên tâm nhìn Tống Á Hiên, mà người đứng sau lại lắc đầu tỏ ý nhắc cậu mau vào lớp.

Tống Á Hiên khoác balo từ từ bước lên lầu, không gặp bất kỳ ai.
Chỉ cần chuông vào lớp reo lên, hành lang sẽ không có những kẻ giật balo của cậu, nhà vệ sinh cũng không ai dội nước vào người cậu.

Ngoài Lưu Diệu Văn không ai biết, cũng không ai quan tâm Tống Á Hiên đi đâu.

Mới đầu khi Lưu Diệu Văn phát hiện Tống Á Hiên thường xuyên biết mất, cậu có hỏi lỡ như giáo viên biết thì sao. Khi ấy Tống Á Hiên lắc đầu.

Cậu vốn dĩ là 1 học sinh cá biệt  khiếm khuyết về thính lực. Giáo viên sẽ chẳng tốn công tốn sức quan tâm cậu, cũng không muốn để ý xem cậu bé ít nói này đi đâu, có bị bắt nạt hay không.

Giáo viên ở đây chỉ quan tâm học sinh của mình giành được thành tích nổi bật gì, để ý xem thủ khoa là học sinh lớp nào, nghe ngóng học sinh của những gia đình lắm tiền có gì phật lòng không.

"Thầy cô....rất bận"
Tống Á Hiên giải thích với Lưu Diệu Văn như thế.

Tống Á Hiên bước vào phòng mỹ thuật, coi như không nhìn thấy người cuộn vào 1 góc kia. Cậu đóng cửa, bước tới cạnh giá vẽ, bỏ balo xuống.

Tống Á Hiên hoà mình vào từng nét vẽ. Khi cậu vẽ tranh, thế giới yên tĩnh đến lạ kỳ. Không có những tiếng chửi rủa, trào phúng, chỉ có hơi thở của cậu và tiếng bút vẽ trên giấy.

Cậu ngừng bút, lại gần góc phòng kia, cúi đầu.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng như thế. 1 nam sinh trắng trẻo sạch sẽ cúi đầu nhìn cậu, bàn tay đưa giấy cho cậu dính chì vẽ, nhưng ngón tay lại rất sạch sẽ.

"Ca...Cảm ơn"

"Không có gì" Nam sinh trả lời cậu.
Khi cậu nhận lấy khăn giấy nam sinh lại quay về chỗ tiếp tục vẽ tranh.

Gương mặt tinh tế của Đinh Trình Hâm có nước mắt, cũng có vết máu, Tống Á Hiên không nhìn.
Tai Tống Á Hiên đeo máy trợ thính, ngữ khí nói chuyện cũng khác người thường, Đinh Trình Hâm không hỏi.
Hai người họ đều tiếp tục ở trong thế giới riêng của mình.

Lúc Tống Á Hiên rời đi đã qua mấy tiết rồi. Từ đầu đến cuối, cánh cửa của phòng mỹ thuật không bị ai mở ra, cũng không có âm thanh đập cửa đầy sợ hãi của Đinh Trình Hâm.

Tống Á Hiên rời đi không nói với cậu lời nào, chỉ yên lặng men theo tường bước ra ngoài.

Đinh Trình Hâm hơi mở miệng, muốn nhắc cậu chưa lấy tranh. Nhưng rồi lại yên lặng ngắm nhìn bông hoa hồng nở rộ trong bức tranh, những chiếc gai nhọn hoắt như muốn đâm xuyên qua giấy.

04.

Tống Á Hiên vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên nhìn cậu mỉm cười, yên tĩnh bước tới bên cậu, không nhắc gì tới chuyện trong phòng mỹ thuật.

"Hôm nay cậu ở đây hơi lâu đó nha"
Lưu Diệu Văn gác tay lên vai Tống Á Hiên
"Tớ đã tranh thủ giờ giải lao giữa các tiết chạy tới đây 3 lần rồi"

Lưu Diệu Văn sợ cậu 1 mình ở trong phòng mỹ thuật bị tìm rắc rối. Thế là mỗi lần đến giờ ra chơi lại chạy từ tầng dưới lên, ngồi trước cửa phòng, mãi đến khi chuông reo mới về lớp. Lần này Tống Á Hiên bước ra, 2 người sánh vai về lớp học.

"Cảm ơn"
"Nhóc thối" Lưu Diệu Văn véo cái má mà khó khăn lắm cậu mới nuôi cho có da có thịt của Tống Á Hiên.
"Không biết nói gì khác hả?"

Tống Á Hiên nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ đến đỏ cả mặt cũng không nghĩ ra cái gì.
Lưu Diệu Văn cười lớn, khoác vai cậu xuống lầu.
"Thôi được rồi, về nhà thôi!"

"Bụp"
Phòng học ở tầng 1 phát ra tiếng động lớn, hình như có thứ gì bị ném xuống đất. Ngay sau đó, 1 đám người cười đùa bước ra, suýt nữa xô ngã Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang tới gần.

"Người của lớp A3" Lưu Diệu Văn đỡ lấy Tống Á Hiên, nhìn bóng lưng của đám người rời đi.

Tống Á Hiên không nói gì, nhìn về phía phòng học.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ trống rỗng, cậu ngồi dựa vào dãy bàn cuối của lớp học, ngay gần đó là chiếc ghita đã vỡ nát.

Lưu Diệu Văn bước vào lớp, nhặt chiếc ghita bị chia làm 2 phần ấy lên.
Tống Á Hiên lục tìm trong balo, lôi ra miếng gạc và băng cá nhân khi trước mua cho Lưu Diệu Văn còn thừa.

Lưu Diệu Văn không lên tiếng, Tống Á Hiên cũng thế.

Tống Á Hiên cẩn thận cất ghita của Mã Gia Kỳ vào trong hộp đựng. 2 miếng băng cá nhân còn lại bị Lưu Diệu Văn nhét vào tay Mã Gia Kỳ.
Tống Á Hiên đứng trước cửa ra vào nhìn Lưu Diệu Văn nhét xong băng cá nhân, mỉm cười.
Hai người thong thả rời đi.

Mã Gia Kỳ ngồi trong phòng học không bóng người thất thần, lúc tỉnh táo lại chỉ thấy hộp ghita ở bên cạnh và băng cá nhân trong tay.

Cậu nhìn miếng băng cá nhân màu hồng đã được dán lên mặt qua cửa kính, lại nhìn chiếc ghita được quấn băng gạc ở bên cạnh, than thở
"Xấu xí"
Cậu mỉm cười.

Nhưng thật ra Mã Gia Kỳ muốn khóc....

【TNT】Trò chơi khóc lócWhere stories live. Discover now