Đón lấy ánh mai 01-02-03

315 25 1
                                    



Ánh sáng sẽ xuất hiện ở nơi nào?
Sẽ chiếu tới đây chứ?

01.

Thế giới ngập tràn trong biển nước, những con sóng biển hung dữ lại dịu dàng ôm lấy cậu, dẫn dắt cậu, đẩy cậu xuống sâu hơn, sâu hơn nữa.

Không giống như sách viết, dòng nước nơi đáy biển không hề lạnh thấu xương. Ngược lại, nước biển dịu dàng ôm trọn lấy thân thể lạnh băng của cậu, giống như người mẹ rất lâu không gặp đang vỗ về đứa con của mình.

Đáy biển an tĩnh quá. Tống Á Hiên chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy bên tai và tiếng khóc nức nở của cá voi nơi xa.

Cá voi cũng biết buồn sao?

Cá voi buồn cũng sẽ khóc sao?

Có con cá nào đến an ủi nó không?

Tống Á Hiên không thể mở mắt để tìm kiếm con cá voi đang khóc nức nở kia, nhưng dường như cậu lại nhìn được bóng tối của đáy biển.

Tại sao đáy biển lại tối tăm đến thế chứ?


"Sao tai lại chảy máu?"

Hạ Tuấn Lâm cẩn thận dùng tăm bông lau đi vết máu sớm đã khô của Tống Á Hiên. Đôi tai trắng nõn bị nhiễm màu đỏ của máu và màu đen của mực, nhìn có vẻ nhếch nhác.

Nghiêm Hạo Tường nhìn người nằm trong chăn giống như bé búp bê bị hỏng, nghiến răng trả lời
"Máy trợ thính bị cưỡng chế giựt ra"

Hạ Tuấn Lâm dừng tay, vứt chiếc tăm bông đã bẩn đi.
Cậu ấy dường như lại nghe được người nọ mỉm cười nói với cậu sẽ nhìn thấy ánh sáng thôi.

Lừa đảo.

"Tống Á Hiên nói với tôi, sẽ nhìn thấy mặt trời"

Hạ Tuấn Lâm ngoảnh đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, cười nhẹ:
"Cậu có tin không?"

"Tôi tin."

Nghiêm Hạo Tường ngửa mặt lên chỉ nhìn thấy tấm trần của phòng y tế, đơn giản mà sạch sẽ.

Chẳng hiểu vì sao, cậu đột nhiên cảm thấy nực cười.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ngồi đó rất lâu, nhưng chẳng ai nói thêm câu nào.
Hai người giống như quen biết đã lâu, ăn ý giữ sự trầm mặc này. Nhưng họ biết, thực ra 2 người chẳng hề quen nhau.

Hạ Tuấn Lâm gặp Nghiêm Hạo Tường đang dìu Tống Á Hiên về phòng y tế, cậu không hỏi gì, chỉ im lặng đi theo.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đi bên cạnh giúp đỡ cũng chẳng mở lời.
Quen biết hay không, hình như cũng không quan trọng lắm.


"Cậu..."
Hạ Tuấn Lâm chăm chú nhìn gương mặt xanh xao của Tống Á Hiên
"có thấy balo của cậu ấy không?"

Thật lâu sau khi Tống Á Hiên tỉnh lại,
"Cảm ơn" Tống Á Hiên chỉ nói vỏn vẹn 2 chữ.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười. Cậu phát hiện cậu bạn xinh xắn như búp bê này hình như chỉ biết nói "cảm ơn".

"Này, trong balo của cậu có gì thế? Sao phải ôm nó chặt vậy?"

【TNT】Trò chơi khóc lócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ