05-06-07

332 29 5
                                    

05.

"Chân Nguyên à, sao lần này lại thi không tốt thế? Có phải con gặp chuyện gì không?"
"Không ạ, mẹ đừng lo lắng nhiều"

Tống Á Hiên đi qua, cười với Trương Chân Nguyên.

" y yo, Hiên Hiên đấy à!"
Sự chú ý của mẹ Trương bị Tống Á Hiên thu hút, không giữ lấy Trương Chân Nguyên hỏi chuyện nữa.
"Dạo này con thế nào, Hiên Hiên? Sức khoẻ vẫn ổn đấy chứ?"

Tống Á Hiên ngoan ngoãn đứng cạnh Trương Chân Nguyên, nhỏ giọng đáp lại sự hỏi thăm nhiệt tình của mẹ Trương.
Trương Chân Nguyên quay qua nhìn cậu em hàng xóm, trắng trẻo sạch sẽ, vẫn đáng yêu như hồi nhỏ.
Chỉ là gầy đi rất nhiều, ánh mắt mệt mỏi, vô hồn.

Ánh mắt này...thấy ở đâu rồi nhỉ?
Trương Chân Nguyên nhất thời nghĩ không ra, lại bị mẹ mình đánh vào lưng nhắc nhở.
"Chân Nguyên, con đưa Hiên Hiên về nhà nhé. Hôm nay mời mẹ Hiên Hiên và Hiên Hiên tới nhà ăn cơm. Mẹ đi mua ít rau"

"Cảm ơn em nhé, Hiên Hiên" Trương Chân Nguyên đưa tay định cầm balo giúp Tống Á Hiên nhưng lại bị trốn tránh.
Trương Chân Nguyên ngờ vực nhìn Tống Á Hiên. Cậu nhóc mất tự nhiên nắm chặt quai đeo, ấp úng trả lời.
"Kh..không cần"

Trương Chân Nguyên mỉm cười giúp Tống Á Hiên lau vết chì bên tai, đưa cậu về nhà.

"Hiên Hiên, nếu như không vui thì hãy hát. Ca hát sẽ giúp chúng ta vui hơn"

"Thật sao?"

"Thật mà"

Trương Chân Nguyên nhìn bản thân trong gương, đột nhiên nhớ lại vấn đề khiến mình thất thần khi nãy.
Rốt cuộc ánh mắt ấy đã gặp ở đâu chứ?
Cậu tìm ra đáp án rồi.

Học sinh giỏi như cậu ấy, chuyện phiền lòng không phải là câu hỏi khó trong đề thi cũng chẳng phải áp lực thành tích .
Mà là "câu hỏi phụ" chẳng biết lúc nào sẽ tới.

Trưởng thành....lẽ nào phải đối mặt với vô vàn những "câu hỏi phụ" như thế sao?

Cậu đã nói dối Tống Á Hiên.

Ca hát không hề giúp người ta vui hơn.

06.

"Mày xinh đẹp như thế, để bọn tao giúp mày xinh đẹp hơn nhé!"

Tống Á Hiên tháo máy trợ thính xuống, gương mặt vô cảm theo Lưu Diệu Văn đi qua nhà vệ sinh, bước về lớp học.

"Tống Á Hiên? Sao cậu không đeo máy trợ thính?"
Thông qua khẩu hình khoa trương của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên hiểu cậu nói gì, đeo máy trợ thính rồi mỉm cười với cậu.
"Tớ quên mất"

Đúng giờ vào lớp, Tống Á Hiên rời khỏi lớp học, lướt qua cô giáo đi giày cao gót đang xách cặp bước vào lớp. Cô giáo coi như không thấy cậu

"Tiết này chúng ta học về hình học không gian"

Tống Á Hiên tiến về trước bỏ lại âm thanh ấy phía sau. Cậu đẩy cửa nhà vệ sinh ra.

"Cạch"
Tống Á Hiên bước vào 1 ngăn

"Rầm"
Tống Á Hiên nhìn về phía tường ngăn cách. Hình như ngăn bên cạnh có người bị đập vào tường.
Những giọt nước không ngừng rơi trên sàn nhà.

Tống Á Hiên lấy 1 bộ đồng phục từ trong cặp ra, ném qua ngăn bên cạnh, rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Tống Á Hiên đang bước lên lầu.

Lúc Tống Á Hiên xoay người đóng cửa mới phát hiện ra Hạ Tuấn Lâm ở phía sau. Cậu giật mình: "Cậu...."
Hạ Tuấn Lâm không nói gì, len vào trong từ khe hở. Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn Hạ Tuấn Lâm vào phòng, rồi lại ngơ ngác nhìn cậu ngồi xuống.

Chú thỏ trầm mặc.

Tống Á Hiên quen với trầm mặc, Hạ Tuấn Lâm cũng vậy.

Chẳng qua Tống Á Hiên quen với việc trầm mặc trước sự ồn ào, Hạ Tuấn Lâm lại quen với sự trầm mặc của thế giới xung quanh.

07.

"Tao chỉ muốn chơi với nó chút thôi"
"Đùa tí làm gì căng?"

Lưu Diệu Văn đỏ cả mắt, cầm gậy bóng chày chỉ vào người kia
"Tống Á Hiên ở đâu?"

"Mày gấp làm gì?" Người nọ chẳng sợ Lưu Diệu Văn. "Tao chỉ chơi trốn tìm với nó thôi mà"

"Tống Á Hiên ở đâu?" Lưu Diệu Văn biết hắn sẽ không nói, thế là vung gậy về phía hắn. Lúc gậy bóng chày đập vào người, máy trợ thính rơi từ trên người hắn xuống.

"Mày..."
Lưu Diệu Văn nhìn máy trợ thính đã vỡ nát, cắn chặt răng
"Tao giết mày!"

"Tống Á Hiên?"
Nghiêm Hạo Tường đạp tung cửa ngăn vệ sinh bên cạnh, nhìn thấy Tống Á Hiên đang dựa vào tường. Nghiêm Hạo Tường kinh hãi đến độ lùi về sau.

Sh....
Yên tĩnh quá.

Nhưng trò chơi này không vui.

"Có nhìn thấy mặt trời không?"
"Sẽ thấy thôi!"

Đôi lời của tác giả (chị ấy viết nhiều lắm nhưng mình xin phép chỉ dịch 1 đoạn thôi ạ)

7 cậu bé là 7 câu chuyện khác nhau. Mà câu chuyện của Tống Á Hiên được tôi phóng đại lên, kết nối với câu chuyện của 6 nhân vật khác.
Là 1 đứa trẻ khiếm khuyết về thính lực, Tống Á Hiên là 1 cá thể tự kỷ. Cậu không giỏi trong việc giao lưu với người khác, cũng sẽ không chủ động giao lưu.
Cậu không hề cô đơn. Cậu có 1 Lưu Diệu Văn bảo vệ. Nhưng cậu cũng nhìn thấu nỗi đau của Lưu Diệu Văn và an ủi cậu ấy.
Cậu có những người bạn có thể hiểu mình, thậm chí chẳng hề quen biết. Khoảng cách giữa họ xa đến thế nhưng trái tim của những cá thể cô đơn ấy lại rất gần.
Mặc dù là cậu bé tự kỷ chịu sự ác ý từ thế giới xung quanh, nhưng cậu vẫn đem ấm áp tặng cho người khác. Đây mới là những gì tôi muốn biểu đạt, cũng là sự hiểu biết của tôi đối với Tống Á Hiên.

Cho dù bị tổn thương, cũng sẽ mỉm cười dịu dàng mà mạnh mẽ. Đây chính là Tống Á Hiên.

【TNT】Trò chơi khóc lócWhere stories live. Discover now