04-05-06

334 25 9
                                    

04.

Lưu Diệu Văn đã từng nghĩ thế giới này rất tồi tệ, có rất nhiều chuyện bẩn thỉu, cũng có không ít người đáng hận. Không chỉ 1 lần.

Cùng cậu lớn lên ngoại trừ nỗi đau của phát triển nhanh khiến cậu cuộn mình trong chăn trằn trọc cả đêm, còn có 1 người cha "hờ" mang đến hận ý cho cậu và sự trào phúng của những người xung quanh.

Nhưng Lưu Diệu Văn còn có mẹ. Người mẹ dịu dàng mà mạnh mẽ ấy là tất cả động lực khiến Lưu Diệu Văn tiếp tục kiên trì.

Sau này Lưu Diệu Văn gặp được Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên không thích nói chuyện, Lưu Diệu Văn sẽ ngồi bên cạnh xem cậu vẽ tranh.

Tống Á Hiên không quen có người bên cạnh, Lưu Diệu Văn sẽ ở đằng sau tiễn cậu về nhà.

Lưu Diệu Văn cứ thế đi theo Tống Á Hiên, tận đến khi Tống Á Hiên chủ động mở cánh cửa tâm hồn đón chào cậu.

"Mình....tai trái của mình không nghe được"

Lưu Diệu Văn gật đầu, nghiêm túc nhìn Tống Á Hiên
"Vậy thì sao chứ?"

Tống Á Hiên dường như rất kinh ngạc trước sự bình tĩnh của cậu. Mặc dù Tống Á Hiên không có biểu cảm gì khác, nhưng Lưu Diệu Văn nhìn ra đáy mắt cậu có ánh sáng.

Rất yếu ớt, cũng rất xinh đẹp.

"Từ nhỏ mình đã phải đeo máy trợ thính. Cũng bởi vì máy trợ thính, từ nhỏ mình đã trở thành quái vật trong mắt người khác."

Đeo máy trợ thính, người khác mắng là quái vật.
Không đeo máy trợ thính, cậu nghe không rõ người khác nói gì, chỉ có thể dùng đôi mắt làm quen với thế giới này.

Nhưng Lưu Diệu Văn không giống họ, Tống Á Hiên tự nói với chính mình.

Lưu Diệu Văn không hề vì khiếm khuyết của Tống Á Hiên mà thay đổi, vẫn bám lấy cậu, đòi cậu vẽ cho mình 1 bức.

"Văn ca, thực ra thế giới này tươi đẹp lắm"
Tống Á Hiên từng vỗ nhẹ lưng, mỉm cười nói với cậu. Không chỉ 1 lần.

Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy, mặc dù Tống Á Hiên tính tình lầm lì, không muốn giao lưu với người khác, tranh vẽ cũng có thể sẽ khiến người khác sợ hãi, nhưng cậu là 1 đứa trẻ cực kỳ, cực kỳ ngoan.

Có thể dịu dàng đáng yêu, có thể yên tĩnh chăm chú, cũng có thể ân cần chu đáo.

Lưu Diệu Văn cho rằng cho dù thế giới này có tàn nhẫn đến mức nào cũng sẽ mềm lòng, dịu dàng với Tống Á Hiên 1 chút, nhỉ?


"Cô Lý"
Người tới gõ gõ cửa rồi bước tới thì thầm bên tai cô chủ nhiệm. Người phụ nữ nghe xong sắc mặt khẽ biến, gật đầu.

"Mẹ Lưu Diệu Văn à, tôi còn có chút việc. Chuyện của Lưu Diệu Văn chắc trường học cũng sẽ không truy cứu đến cùng, chị bảo Lưu Diệu Văn viết 1 bản kiểm điểm nộp cho tôi là được."
Người phụ nữ dứt lời liền vội vã rời đi, bỏ lại Lưu Diệu Văn và mẹ ở phòng giáo viên.

"Tiểu Văn"
Người mẹ đi ra đến cổng trường chợt dừng lại, nghiêm túc nhìn cậu con trai sớm đã cao hơn mình.
"Nói cho mẹ biết tại sao con lại đánh các bạn, tại sao không xin lỗi?"

【TNT】Trò chơi khóc lócWhere stories live. Discover now