Chương 2: Hay là nhờ Giang Lưu Thâm giúp đỡ?

96 11 0
                                    

Trong phòng làm việc vô cùng yên lặng, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

"...Anh nói cái gì?" Lê Lạc tức đến mức bật cười, "Phong sát tôi? Tuy là Lê Lạc tôi không có tiền có quyền như xưa nữa, nhưng mà tên tuổi ít ra vẫn có thể trấn áp người khác mà, làm gì có tên nào không có mắt mà dám đi chọc vào tôi?"

Mồ hôi của La Bằng chảy dọc xuống theo hai bên tóc mai, anh ta vội rút khăn giấy ra lau, sau đó vò lại thành một cục, vứt vào thùng rác, cố gắng hết sức mà kéo dài thời gian trả lời câu hỏi này.

"Anh nói đi chứ! Tôi đảm bảo là sẽ chỉnh đốn hắn ta cho rõ ràng."

"Người này... Đúng là có thể động đến cậu, cậu cũng không chỉnh đốn nổi đâu."

"Nói thử xem nào."

"Chuyện này... Ông chủ lớn không cho tôi nói mà, nếu không thì tôi chắc chắn đã nói với cậu từ lâu rồi, làm gì mà dám giấu cậu đến bây giờ chứ, tôi tự đi tìm ngược hay sao?"

"Bây giờ anh không nói, chính là muốn bị ăn đòn." Lê Lạc chống tay lên bàn làm việc bằng gỗ rộng lớn, nghiêng người về phía trước đến gần La Bằng hơn, híp đôi mắt hẹp dài lại, lóe lên từng tia nguy hiểm, "Tiểu La, tôi đánh người đau đến mức nào, anh cũng thấy rồi đúng không?"

La Bằng tuổi gần bốn mươi còn bị một đứa nhỏ tuổi hơn gọi là "Tiểu La" làm anh ta giật bắn mình, không dám hó hé tiếng nào.

Đừng nhìn Lê Lạc mang theo gương mặt tinh xảo tựa như là mười ngón tay chưa hề dính nước kia mà lầm tưởng, lúc anh đánh người còn hung dữ hơn cả lưu manh nữa cơ.

Đây là một hiện thực khách quan mà La Bằng đã biết được ngay từ ngày đầu quen biết với Lê Lạc.

Khi đó anh ta vẫn còn là một ông chủ nhỏ mới vừa khởi nghiệp chưa được bao lâu, lúc đi du lịch ở Anh gặp phải Lê Lạc đang học Đại học, nháy mắt liền bị vẻ ngoài đẹp đến bất ngờ của đối phương thu hút. Hơn nữa lúc đó cả người Lê Lạc từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, giá không hề rẻ, khi đó anh đang dựa vào chiếc xe Ferrari màu đỏ chói mắt, vừa nhìn liền biết là gia đình không phải giàu thì cũng là nhà quyền quý.

Giới con nhà giàu vào ngành giải trí vui đùa cũng không ít, ngay lúc đó anh ta liền có suy nghĩ là khuyên người này bước vào ngành giải trí.

Khi đó Lê Lạc cười mỉm nhận lấy tấm danh thiếp mà anh ta đưa qua, nói là sau này có cơ hội sẽ liên lạc với anh ta, uyển chuyển từ chối và giọng điệu khách sáo khéo léo khiến cho trong lòng người khác không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn khiến cho La Bằng có cảm giác được nói vài câu với anh cũng là một sự may mắn.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ta nói thêm một câu: "Lát nữa cậu có rảnh không? Tôi có thể giới thiệu thêm cho cậu về công ty của chúng tôi."

Lê Lạc chớp chớp mắt, mái tóc mềm mại bị gió thổi bay bay, lướt qua gương mặt trắng nõn, ánh mặt trời chiếu vào đáy đôi mắt màu hổ phách, sáng lấp lánh, có một sự dịu dàng lưu luyến khó tả.

Một người đàn ông chuẩn men thẳng chuẩn 180 độ như La Bằng đây còn nhìn đến ngây cả người.

"Lát nữa tôi phải đi quán bar, thưa quý ông." Lê Lạc duy trì nụ cười mỉm, nhưng khí thế thì dường như là chuẩn bị bước lên xe đi.

[DỊCH FULL] SAU ÁNH BÌNH MINH (Đam mỹ hiện đại) - Cáo Mũ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ