Chương 63: "Không ai sánh bằng."

35 1 1
                                    

Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ năn nỉ của Lê Lạc, Đoạn Minh Dương cũng coi như là đồng ý để anh một mình đi gặp hắn ra, tiền đề là phải cài đặt định vị trong điện thoại, đề phòng có chuyện không may. Đồng thời, dưới sự ân cần dạy bảo của Đoạn Minh Dương, Lê Lạc cũng tạm thời nhịn nỗi xúc động cứ muốn hai ba ngày là đi tìm hắn lại, ngoan ngoãn yên ổn mà ở trong nhà, để chuẩn bị cho việc vào đoàn làm phim sau này.

Hiếm khi nhiều ngày không thấy anh gây họa, chuyện này khiến cho La Bằng và Đặng Lương lo lắng không thôi.

"Anh Lạc, tuy là mùa đông rồi... nhưng mà chúng ta cũng không nên ngủ đông chứ, lên mạng hoạt động chút đi?"

Lê Lạc đang chơi game trên điện thoại, tùy tiện nói: "Ồ, vậy bây giờ cậu chụp một tấm đi."

Đặng Lương nghe vậy, quan sát anh từ đầu đến chân một lượt: Mái tóc rối tung lên, cúc áo ngủ cài sai, ống quần kéo lên một nửa, chỉ mang một chiếc tất len, còn ôm một gối ôm hình con Husky mà fan tặng.

Nhìn sao cũng thấy nó ngơ ngơ ấy.

Tuy là Lê Lạc không cần chỉnh hình cũng đẹp ngút ngàn, nhưng mà hình tượng quý công tử tinh tế không thể mất được, nếu không thì sau này ngàn vạn thiếu nữ xem phim ngôn tình mà anh diễn, hình ảnh này hiện lên trong đầu làm họ không nhập tâm vào kịch thì phải làm sao?

Đặng Lương một lời khó nói hết: "Anh Lạc... anh có hình tự sướng trước đây hay không? Bộ đồ hôm trao giải Hoa Khúc mấy ngày trước đẹp như vậy, cũng nên đăng vài tấm chứ."

Lê Lạc không thèm ngẩng đầu mà đáp: "Hôm đó bận quá, không có chụp."

Đặng Lương nhỏ giọng làu bàu: "Bận gì chứ... Rõ ràng là trốn mãi trong phòng nghỉ để làm biếng mà..."

"Cậu nói cái gì?"

"Không, không có gì... Vậy thì anh đăng đại tấm hình chụp trời xanh nào đó đi?"

Lê Lạc: "Cái đó thì có gì mà đăng chứ, fan của tôi cũng không phải là không nhìn thấy được mặt trời."

Kim Nhân đang báo cáo công việc ở bên cạnh nói: "Anh Lạc, câu này cũng không đúng lắm, tuy là fan của anh có thể nhìn thấy bầu trời, nhưng mà họ thích được nhìn thấy bầu trời qua đôi mắt của anh hơn."

Lê Lạc cuối cùng cũng coi như là ngẩng đầu lên, cười nói: "Kim Nhân, câu này của cậu sao lại dịu dàng ấm áp thế? Có phải là học theo Giám đốc Đoạn không?"

Gương mặt Đặng Lương hoảng sợ: "Hả???"

Kim Nhân: "Anh Lạc quá khen rồi, tôi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, khả năng ngôn ngữ không thể nào sánh bằng Giám đốc Đoạn được."

Lê Lạc: "Ừm, lời nói thật thà nhất mới cảm động lòng người nhất, như Giám đốc Đoạn nhà ta, tuy là người nhìn thì khá là lạnh lùng, nhưng mà nói chuyện thật là dễ nghe."

Đặng Lương thực sự nghi ngờ đôi tai của mình: "Anh Lạc, anh đang nói Giám đốc Đoạn nào vậy?"

Lê Lạc liếc cậu một cái: "Cậu còn biết Giám đốc Đoạn khác à? Sao mà cứ ngơ ngơ vậy chứ?"

[DỊCH FULL] SAU ÁNH BÌNH MINH (Đam mỹ hiện đại) - Cáo Mũ ĐenDonde viven las historias. Descúbrelo ahora