Chương 84: "Tình nguyện cắn câu mà thôi."

24 1 0
                                    

Sau khi đổi xe xong, chiếc xe chạy thẳng một đường đến nhà lớn của nhà họ Lê ở ngoại ô thành phố.

Từ sau khi Lê Chính Hoành vào tù, căn nhà có diện tích lớn nhất của họ đã lâu rồi không có ai ở, cũng may là người làm và quản gia vẫn luôn tiến hành công việc quét dọn và sửa san hằng ngày, tuy là nhìn có vẻ trống trải đơn sơ, nhưng mà căn nhà lớn hào hoa vẫn thể hiện rõ được sự giàu có của người giàu đứng đầu thành phố năm xưa.

Lê Lạc bước đi trên hành lang đá Đại Lý quen thuộc của nhà mình, cười nói với Đoạn Minh Dương ở bên cạnh: "Sao nào, nhà tôi cũng không kém gì nhà họ Đoạn đúng không? Làm con rể nhà tôi cũng coi như không tệ nhỉ?"

"Không thể so sánh được." Đoạn Minh Dương nói, "Nơi đó như là một nhà tù, còn nơi này là thiên đường."

"Sao lại biết ăn nói như vậy chứ!" Lê Lạc thấy ngọt ngào, khoác lấy cánh tay hắn, "Cậu có thể đón mẹ cậu qua đây, dù gì nhà này cũng rộng lắm, ở thêm bảy, tám người nữa cũng vẫn còn dư chỗ."

Đoạn Minh Dương: "Sau khi bà ấy phẫu thuật xong thì tôi liền đưa bà ấy ra ngoại ô thành phố rồi, tránh xa nhà họ Đoạn, bây giờ bà đang ở nhà của Lâm Trừng, mỗi ngày đánh mạt chược rồi tản bộ, sống rất là vui vẻ, chưa chắc gì bà chịu đến."

Đoạn Minh Dương gật gật đầu: "Ừ."

Vòng qua hành lang, bốn người bọn họ dùng thang máy trong nhà lên đến lầu ba, đi thẳng đến sảnh phòng khách lớn. Đoàn luật sư đã nhận được thông báo, ngồi tại đó chờ sẵn từ trước.

"Hai đứa đừng tham gia vào nữa." Lê Chính Hoành nói, "Những chứng cứ này vất vả cho hai đứa rồi, còn chuyện phía sau, thì cứ giao cho ba đi."

Lê Lạc không vui vẻ: "Nhưng mà, ba, hai cha con họ gian xảo lắm, con phải đề ra sách lược cho ba chứ."

Lê Chính Hoành: "Ba và tên già họ Đoạn đó đã là đối thủ cả nửa đời người, ba hiểu ông ta hơn con. Chuyện này vốn dĩ là ân oán giữa hai người bọn ta, không nên dính dáng tới đời sau như bọn con, các con chịu khổ vì ba nhiều như thế rồi, cũng nên thả lỏng tinh thần thôi, đừng phí sức nữa."

Phùng Chí An cũng khuyên giúp: "Đúng đó, A Lạc, hai đứa con đều có công việc phải lo của mình, không thể làm trễ nãi được. Dù gì thì tất cả chứng cứ Tiểu Đoạn đều đã giao cho chú hết rồi, chú cũng rất rõ đầu đuôi mọi chuyện, ba con có vấn đề gì, hỏi chú là được rồi, yên tâm đi."

"Nhưng mà——" Lê Lạc còn muốn phản bác tiếp, nhưng Đoạn Minh Dương lại dùng tay ngăn anh lại.

"Vậy bọn con ra ngoài trước."

Lê Chính Hoành: "Được, các con cứ đi dạo đâu đó thoải mái đi, ba bảo quản gia chuẩn bị bữa tối, lát nữa nhớ về lại."

Đoạn Minh Dương: "Dạ, cám ơn chú Lê."

Bước ra khỏi phòng khách, Lê Lạc vẫn có chút không cam lòng: "Sao cậu lại không để tôi nói chứ, vụ án này là bởi vì tôi, tôi cũng muốn giúp ba trong vụ kiện này mà."

Đoạn Minh Dương nắm tay anh bước vào trong thang máy, nhấn nút xuống tầng hầm xe, nói: "Tôi nghĩ, ba anh có lẽ là không muốn anh có suy nghĩ như vậy, nên mới không cho anh tham gia vào."

[DỊCH FULL] SAU ÁNH BÌNH MINH (Đam mỹ hiện đại) - Cáo Mũ ĐenDonde viven las historias. Descúbrelo ahora