Chương 11: Tôi thấy là bệnh háo sắc thì có.

35 7 0
                                    

Edit: Gà Nướng Muối Ớt

Truyện chỉ được đăng tải tại wa.t.tp.ad/@ganuongmuoiot, mọi nơi khác đều là reup!

*****

Lê Gia sợ tới mức muốn bay cả hồn phách, y túm lấy cánh tay Tạ Tri muốn bế người chạy xuống lầu.

Bị y túm một cái Tạ Tri cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, sắc mặt tái nhợt đến mức dọa người, cậu thở hổn hển lắc đầu: "Không...Không sao."

Lê Gia lo lắng nhìn, tay vẫn vỗ nhẹ lưng cậu: "Bỗng nhiên phát bệnh hả? Sao trước kia không thấy cậu có tật xấu này, linh hồn bé bỏng của tôi đều bị cậu dọa rồi, thật sự không sao chứ? Hay là cứ đi bệnh viện xem thử đi?"

Tay Tạ Tri vẫn còn run, cậu rũ mắt giấu tay đi: "Yên tâm."

Lê Gia kéo ghế qua, ngồi trước mặt cậu, xem kỹ vẻ mặt của cậu thế nào.

Thật ra mặt Tạ Tri cũng không có biểu cảm gì. Từ trong xương cốt của cậu đều lộ ra khí chất lạnh nhạt, người ngoài không hiểu còn cảm thấy cậu thanh cao kiêu ngạo, xem thường người khác.

Hiện tại gương mặt này bị mồ hôi lạnh bao phủ, hàng mi dày đậm buông xuống, bị mồ hôi dính ướt, dáng vẻ như chịu đủ mọi tra tấn, vậy mà lại hiện ra vài phần yếu ớt.

Tạ Tri chớp đôi mắt chua xót, hòa hoãn lại: "Chút phiền phức nhỏ thôi, không đáng ngại." Dừng một chút, cậu xoa xoa giữa mày, "Xin lỗi, bên phía đạo diễn Du, có lẽ là tôi...không đi được."

Lê Gia nhẹ nhàng nói "Được", nhưng chắc chắn là đã tốn không ít tâm đi hỏi thăm tìm hiểu, nói không chừng đã liên hệ với bên kia rồi, để cho cậu được kinh hỉ.

"Không muốn thì không đi, cho dù có đưa bao nhiêu thù lao đóng phim cũng không đi."

Lê Gia cau mày cầm tay cậu. Đôi tay kia ẩm ướt lại lạnh băng, đang ở trong mùa hè nhưng lại không hề ấm áp.

PTSD?

Tại sao Tạ Tri lại nảy sinh chướng ngại tâm lý với đàn dương cầm?

Lời nói đến bên miệng, Lê Gia cũng không dám hỏi ra.

Tạ Tri lớn lên trong Tạ thị, nội tình cũng được tính là khá nhiều, cho nên khi phá sản cũng nháo đến khá là thảm thiết. Nhưng trước khi phá sản mà nói, Tạ Tri là được ba mẹ phủng trong lòng bàn tay mà lớn.

Là một thiếu gia nhỏ được ngàn kiều vạn sủng, muốn cái gì ba mẹ cũng sẽ đồng ý, cũng may cậu là căn chính miêu hồng (1), không bị cưng chiều mà sinh hư.

(1) Nguyên văn: 根正苗红, chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa.

Hai người gặp nhau trong buổi thi đấu âm nhạc hồi cấp ba, ngẫu nhiên được xếp thành nhóm lại không ngờ có thể làm bạn tới tận bây giờ.

Khi không có thi đấu, hai người cũng thường xuyên ở cạnh nhau, một người đàn dương cầm, một người kéo violin, thảo luận về Arthur Grumiaux (2) và Johann Sebastian Bach (3), giao lưu ý tưởng với nhau. Sau buổi trưa oi bức, làn gió nhẹ nhàng thổi qua rèm cửa màu xanh nước biển, hai người bọn họ có thể dành hết cả một buổi chiều ở trong phòng âm nhạc.

[EDIT] Anh Ngốc Cũng Không Sao, Tôi Mù - Thanh ĐoanWhere stories live. Discover now