Chương 18: Ngày mai cậu không cần đến đây nữa.

35 3 0
                                    

Edit: Gà Nướng Muối Ớt

Truyện chỉ được đăng tải tại wa.t.tp.ad/@ganuongmuoiot, mọi nơi khác đều là reup!

*****

Giữa tháng 9, Tạ Tri cùng vị giáo viên đã diễn hí được vài thập niên kia gặp nhau.

Hí kịch (1) cần chú trọng đến: ca, nói, đấu võ, múa, ngay từ nhỏ đã phải làm những việc cực nhọc, năng lực cảm nhận không tốt thì dù có học mười mấy năm thì cũng chỉ là khúc gỗ mục. Thầy giáo họ Vu, tên một chữ Hàm, năm nay đã gần nửa trăm nhưng dáng vẻ và tinh thần đều rất tốt, tuy ngũ quan nhìn như đã trải qua sương gió, nhưng vẫn mơ hồ thấy được vẻ khôi ngô khi còn trẻ.

(1) Nguyên văn: (Hát hí khúc, diễn hí), Tên gọi chung cho các loại hình sân khấu truyền thống Trung Quốc (hí là trò, khúc là các điệu hát); có nguồn gốc từ thời cổ đại; chủ yếu do ba hình thức nghệ thuật: ca múa dân gian, kể chuyện bằng lời có pha ca hát (nghệ thuật diễn xướng) và kịch hoạt kê hợp thành.

Giữa trời nắng nóng mà Vu Hàm lại mặc một thân đường trang, nút cài đến tận trên cùng, đoan chính ngồi trên ghế, trong tay cầm ly trà, đang nói chuyện với đạo diễn Du, mỗi một cử chỉ đều cực kỳ thanh lịch. Nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua.

Du Văn Ký bĩu môi với Vu Hàm: "Thầy Vu."

Tạ Tri chào hỏi: "Chào đạo diễn Du, chào thầy Vu."

Ánh mắt Vu Hàm xoi mói đánh giá Tạ Tri một vòng từ trên xuống dưới, rất hài lòng với vẻ ngoài và dáng người của cậu, chậm rãi mở miệng: "Giọng nói không tồi, có thể hát không?

Tạ Tri gật đầu.

"Từng học vũ đạo chưa?"

"Đã từng học."

Vu Hàm "Ừ" một tiếng, nheo mắt nhìn Tạ Tri.

Hát hí không thể có khả năng một sớm một chiều là học được, đạo diễn Du lại hà khắc như thế, yêu cầu đối với Tạ Tri rất nhiều, cậu phải học các động tác hình thể, giữa cử chỉ đều toát ra hương vị kia.

Nhận thấy ánh mắt của Du Văn Ký, Vu Hàm nâng mí mắt lên, lạnh lùng nói: "Nếu như cậu nghĩ là làm diễn viên thì chỉ cần học mấy cái động tác để hù người, mấy việc còn lại thì tìm thế thân tới, tùy tiện tìm ai dạy cũng được. Nhưng nếu đã tìm tới tôi, thì phải để cậu ta đứng trên sân khấu."

Du Văn Ký cười khổ: "Ôi ôi, tôi không có ý này mà."

"Cho dù không hát được thì dáng vẻ diễn xuất và múa võ cũng không thể quá tệ được." Vu Hàm không vui đặt chén trà xuống, "Tôi không quan tâm là hát hí hay diễn xuất, thì cậu đều phải diễn được tất cả. Không học được mọi thứ thì sao có thể diễn tốt được."

Hai người quen biết đã nhiều năm, tranh luận qua lại khá là thú vị. Chỉ tiếc là Du Văn Ký có việc nhờ người ta, khí thế giảm một nửa, hơi lép vế một chút.

Hỏi Tạ Tri vài câu tình hình cơ bản, Vu Hàm "Ừ" một tiếng, không đoán rõ ý mà nói: "Kịch bản của mấy người có hai khúc hí, một khúc là "Mẫu Đơn Đình", một khúc là "Trường Sinh Điện", "Du Viên Kinh Mộng (2)" này vừa ra thì đã có quá nhiều người xướng (3), nếu muốn diễn thật xuất sắc thì cũng không dễ dàng.

[EDIT] Anh Ngốc Cũng Không Sao, Tôi Mù - Thanh ĐoanWhere stories live. Discover now