Chương 20: Không có mượn, cũng không có mời

60 4 0
                                    

Edit: Gà Nướng Muối Ớt

Truyện chỉ được đăng tải tại wa.t.tp.ad/@ganuongmuoiot, mọi nơi khác đều là reup!

*****

Đàng hoàng.

Đàng.

Hoàng.

....

Tạ Tri liệt mặt, trong đầu nảy ra một ý nghĩ xoắn xuýt: Tại sao tôi lại không đàng hoàng?

Sau khi nhìn chằm chằm khuôn mặt chan chứa chân thành của Bùi Hàm Ý vài giây, cậu mới kịp phản ứng, không biết nên khóc hay cười mà đá người này ra chỗ khác.

Sống hơn hai mươi năm trên đời có cái nhận xét gì mà cậu chưa từng nghe qua.

Nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy người khác nói cậu....không đàng hoàng.

Màn hình điện thoại sáng lên, hiện tin nhắn —— Em sai rồi, boss đàng hoàng nhất. /khóc/

"..."

Đàng cái rắm.

Tạ Tri đứng dậy treo khăn lông lên, đi hai bước thì trong lòng chợt dâng lên một cảm giác quái dị, cậu nhíu mày nhìn điện thoại một lần nữa.

Không sai, đây là số điện thoại mới của Bùi Hàm Ý.

Tin nhắn cuối cùng của hai người cũng chỉ có tin nhắn Bùi Hàm Ý gửi theo nhóm kia "Chúc ngài Thất Tịch vui vẻ"........Tuy cậu không biết lý do vì sao mà đường đường là Bùi tiên sinh nhưng lại thường xuyên gửi mấy tin nhắn không có dinh dưỡng này theo nhóm vào mấy ngày lễ, dù sao thì với tư cách là một đối tác lịch sự, mỗi lần Tạ Tri đều nhắn lại là "Cảm ơn, anh cũng vậy."

Vấn đề hiện tại là, khi cậu đổi điện thoại thì không lưu số điện thoại của mình vào, làm sao mà Bùi Hàm Ý biết được.

Cho dù lúc Bùi Hàm Ý còn bình thường, hai người bọn họ cũng ít khi liên lạc, có chuyện gì thì đều là Tống Đạm báo tin. Sau khi bị ngốc rồi, tuy Bùi Hàm Ý ỷ lại cậu nhưng vẫn làm như cũ.

Tạ Tri cảm thấy mờ mịt, vẻ mặt như gặp quỷ, dưới đày lòng dâng lên một cảm xúc căng phồng quái dị, rất muốn nhìn thấy Bùi Hàm Ý ngay bây giờ. 

Cậu gần như lao ra khỏi cửa —— Bùi Hàm Ý dựa bên cây cột, ánh đèn trắng xóa trên nóc nhà, anh rũ mắt, đôi chân dài bắt chéo, sắc mặt nặng nề —— Một tay cầm điện thoại trẻ em màu hồng phấn, ngón tay thon dài bấm chữ như bay.

Điện thoại trong tay cậu lại rung lên.

[Bùi Hàm Ý: Boss ơi, tha thứ cho em đi, để ý em đi, đừng cứ mãi không trả lời tin nhắn của em mà. :(]

Tạ Tri: "...."

Không biết vì sao mà hình ảnh này có chút buồn cười kỳ lạ.

Thấy Tạ Tri đi ra, Bùi Hàm Ý cũng thu lại động tác như con công đang xòe đuôi, anh đút điện thoại vào túi, chớp mắt nhìn cậu.

Tạ Tri trì độn một lát mới nhận ra đây chắc là đang làm nũng.

Bùi tiên sinh làm nũng với cậu.

Ngẫm nghĩ một chút còn...rất là thú vị.

Tạ Tri nén lại ý cười bỗng nhiên dâng lên, cũng không còn xoắt xuýt đàng hoàng hay không đàng hoàng nữa: "Đói bụng chưa, đi thôi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Anh Ngốc Cũng Không Sao, Tôi Mù - Thanh ĐoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ