chương 2.

3.3K 217 66
                                    

Jungkook hiện đang cầm lái, chiếc xe chậm rãi lăn bánh dọc trên đường quốc lộ sáng đèn, Jimin ngồi trên ghế sau, lâu lâu lại đưa mắt nhìn về phía gã, hắn dường như cảm thấy không vui khi mùi dâu tằm ngọt ngào kia vẫn đang cuốn chặt lấy tên họ Jeon đáng ghét này, Jimin thở dài, chép miệng gây sự chú ý, Jungkook nhìn lên gương, chạm mắt Jimin, gã thắc mắc.

- Sao vậy? Nãy còn vui vẻ lắm mà? Sao giờ mặt mày đã xị ra như vậy rồi?

- Không biết.

Lấy đi sự chú ý mà lại thờ ơ trong câu trả lời, Park Jimin quả thực có một cái mồm hỗn không chịu nổi, Jungkook chấp nhận, im lặng chẳng nói gì thêm, đánh lái vào một ngõ nhỏ dẫn vào một con đường tối om chẳng có lấy một căn nhà hay đèn điện, bọc lấy chỉ có những tán cây xào xạc bị gió cuốn bay dần đi mất.

- Đi đâu đây?

Jimin thấy con đường tối om lạ lẫm, nhăn mi thắc mắc với tài xế của mình, nhưng Jungkook không trả lời, gã như chẳng có chút gì gọi là để tâm tới hắn, Jimin thẳng tay đấm vào vai Jungkook, quát lên.

- Trả lời, đi đâu?

Jungkook vẫn im lặng. Jimin cáu tiết nạt nộ, đạp thẳng vào ghế lái.

- Jeon Jungkook! Tôi là gì của cậu, nên nhớ rõ.

- Không biết.

Chà? Còn biết chọc tức người khác rồi? Đừng tưởng nhét được lưỡi vào miệng của cậu đây mà muốn làm gì cũng được chứ?

- Tôi có thể giết cậu, ngay bây giờ.

Jimin rút con dao trong túi, đặt phần cạnh dao kề vào cổ gã, con dao lạnh lẽo vô tình trượt trên yết hầu đang nuốt lên nuốt xuống liên tục, Jungkook quay đầu, nhìn Jimin, đuôi mắt trùng sâu thách thức.

- Làm đi?

Jimin có chút cứng họng, hắn nuốt nước bọt một cái thật nhẹ, vẫn dõng dạc.

- Jungkook, đừng vô lễ.

- Tôi nói rồi, làm đi, làm tất cả những gì ngài muốn?

- Cậu...

- Thế có làm được không?

Jimin thở dài nhìn dọc theo sống mũi gã, hắn ngồi thụp xuống, nhét dao lại vào bọc, mệt mỏi.

- Không làm được.

Jungkook cười hẩy.

- Kể cũng buồn cười, ngài đỏng đảnh lắm, alpha cái gì? Có mà almega.

- Đó là một sự xúc phạm, hiểu chứ?

- Thì... xin lỗi? Được chưa?

- Đấy là thái độ của cậu khi xin lỗi người khác đấy à, nghiêm túc, đang đi đâu?

Họ Jeon phân trần.

- Ban nãy ngài có nói là tôi chưa từng mua gì cho ngài bằng tiền của tôi, đây, tôi đang đi mua một thứ rất đặc biệt cho ngài này?

Jimin hoàn toàn bất ngờ, vả lại cũng thật may mắn vì lúc đó đã không lỡ tay giết chết tên thối tha đang nhoẻn cười như khích tướng kia, nói chơi thôi mà cũng tưởng thật, cún con của Park Jimin chính là như vậy đó.

[kookmin]: bảo kêWhere stories live. Discover now