chương 51.

1.4K 111 58
                                    

Sau hơn một tuần an dưỡng tại gia, Jungkook đã hoàn toàn bình phục, chỉ vướng một chỗ là họng gã đôi lúc vẫn còn ngứa ngáy nên ho thành tiếng, còn lại thì cái mảng ăn uống chạy nhảy ôm ấp yêu đương có lẽ đã trở về trạng thái ban đầu rồi.

Sau khi Jungkook ốm khỏi, Jimin cũng đã bớt vất vả đi nhiều, Jungkook khi sốt thì nhõng nhẽo một tý, nhưng mà thấy thương nhiều hơn là thấy giận, chả mấy khi được nũng nịu người yêu, thôi thì cho bắt nạt thoải mái đi vậy.

- Jimin ơi, em khỏi rồi, em muốn ôm anh.

Jimin từ ngoài cửa bước vào không ngần ngại dang tay chạy tới ôm chầm lấy gã, hắn cười tươi.

- Em bé ngoan, ổn hơn nhiều rồi đúng chứ?

Jungkook gật gật, hôn lên mái tóc mềm thơm, một tuần không được ôm anh ngủ, Jungkook thực nhớ mùi thơm này chết mất, cái mùi gỗ sồi ngàn ngạt, sánh đặc, không nồng nàn, cái mùi của tình yêu, mùi của một đời gắn kết.

Jimin thoải mái ôm hôn gã, chốc thì cắn chốc thì cấu, hắn giả vờ chọc ghẹo.

- Mấy nay em bắt nạt anh giỏi lắm đấy.

Jungkook toe toét.

- Thôi nào, em xin lỗi. Tại em mệt bọ.

Jimin chạm vào đầu mũi kiêu ngạo hất cao, gật gù.

- Đúng rồi, anh thương bé ốm lắm nhé, lần sau phải chú ý, không được để ốm như vậy nghe chưa?

- Em nhớ rồi.

Quả đúng là tình yêu, những lời họ trao nhau bình dị và mộc mạc, chẳng hoa mĩ cũng chẳng trau chuốt, những câu nói hệt như những câu cửa miệng đơn giản quen thuộc, nhưng nó đặc biệt chỉ vì đó là Jungkook và Jimin, nó đặc biệt vì là cái thỏ thẻ yêu chiều của một tên alpha dành cho người tình yêu dấu, tất cả cũng chỉ vì yêu.

- Anh nghe ba mẹ nói là ba mẹ em thống nhất chuyển quán lên Seoul đấy.

Jungkook bất ngờ.

- Thật không? Ba mẹ chưa nói gì với em cả?

- Nghe nói ba mẹ anh có mua một lô đất trên phố, khu ẩm thực Incheon ấy, cũng chưa kinh doanh gì nên để ba mẹ em thuê với giá rẻ, lên đây kinh doanh luôn.

Jungkook vui vẻ, hai bàn tay thiếu ý tứ ôm lấy vòng ba căng tròn của ai kia, gã đá mày.

- Vậy là không phải yêu xa rồi.

- Ai mà thèm yêu em?

- Anh thèm đấy còn gì?

Jimin gật gù trong lòng gã.

- Ừm, anh thèm... được chưa?

Gã cười khì khì, cúi đầu lần nữa chạm môi vào vết cắn trên gáy người kia, gã chưa từng nhìn một vết hằn nào với ánh mắt yêu chiều như thế, gã xoay đầu, chạm phải ánh mắt ngại ngùng của hắn, Jungkook thỏ thẻ.

- Jimin này, em yêu anh, yêu rất nhiều.

Jimin bật cười.

- Sao tự nhiên lại nói như thế?

- Em không biết, chỉ là em muốn nói cho anh biết rằng em yêu anh nhiều đến thế nào mà thôi.

Hắn im lặng, tủm cười, hai gò má nhô cao ửng dần lên, dù nghe cả trăm cả ngàn lần cái lời yêu có chút sến sẩm của Jungkook thì hắn vẫn thấy ngại ngùng, đã vậy còn là cái tông giọng thỏ thẻ trầm đặc đó nữa.

- Jimin, không định trả lời em à?

Hắn đập nhẹ vào ngực họ Jeon một cái, gằm mặt chui tọt đầu vào hõm cổ sâu hoắm của người kia, Jungkook bị mái tóc hồng đâm chọc phát ngứa, cười rộn rã.

- Tình yêu ơi?

- Có, trời ơi, có, anh yêu em.

Gã khoái trả bế Jimin nằm cao hơn một chút, Jungkook lục lọi túi áo khoác mỏng, lôi ra một hộp... bao cao su màu hồng. Jimin trố mắt, hắn lắc đầu ngăn cản.

- Jungkook san, em vừa khỏi thôi đó?

Gã chẳng quan tâm túm vai lật úp Jimin xuống giường, cười dê trườn bò lân la cơ thể Jimin, hắn vừa lo nhưng cũng vừa muốn, đúng là sa chân một cái thành ham hố mà.

- Jungkook à, nghe anh nói đi?

Tiếng bọc rách ra làm Jimin hoảng hồn, Jungkook tính làm thật hay sao?

Bất chợt có một cái gì lành lạnh trượt dài trên sống lưng của hắn, Jungkook đỡ lấy Jimin đặt hắn nằm ngửa, gã ân cần nắm lấy bàn tay trái xinh đẹp của Jimin, hắn ngơ ngác nhìn Jungkook giơ ra một chiếc nhẫn lấp lánh. Gã cúi đầu hôn lên trán Jimin một cái, Jungkook nhắm nghiền mắt, dõng dạc.

- Jiminie, tình yêu của em, bé nhỏ, và quý giá, hôm nay là một ngày thật đẹp, ngày mà bầu trời quang mây, tuyết cũng chẳng còn rơi nữa, em đã suy nghĩ rất nhiều và đã chọn được chiếc nhẫn xinh đẹp này. Tình yêu của em, bọn mình mới chỉ chính thức yêu nhau không lâu, nhưng vết hằn sau gáy anh đã trở thành trách nhiệm đối với em, nó nhắc nhở em rằng phải luôn ở bên và chăm sóc anh thật tốt, Jimin, hãy chấp nhận chiếc nhẫn, và cả em, anh nhé?

Jimin vừa nghe, nước mắt vừa âm thầm dâng lên, lưng tròng, ánh mắt của gã đã khiến Jimin thực sự rung động, hắn hiểu khi xỏ tay vào chiếc nhẫn này, hắn và Jungkook sẽ cùng xác lập một lời thề lớn, lời thề trọn vẹn bên nhau, như lần Jungkook ngỏ lời yêu đương, hắn cũng đã nghĩ bây giờ, hoặc không bao giờ, Jimin chạm nhẹ tay vào gáy, tay còn lại chạm vào má họ Jeon, đôi bàn tay run rẩy của một kẻ mấp máy trực chờ phút rơi nước mắt, Jungkook nín thở, gã hoàn toàn không dám thở nữa, gã chỉ nhìn Jimin, không rời.

Hắn buông lơi, chống tay ngồi dậy, Jungkook cũng theo đà kéo Jimin lên, hắn gằm mặt.

- Jungkook, em sẽ không hối hận chứ?

- Em không bao giờ hối hận, điều em hối hận nhất bây giờ chính là đã làm tổn thương anh.

- Jungkook, em sẽ không hối hận chứ?

- Em chắc chắn không bao giờ hối hận.

- Jungkook, em sẽ không hối hận chứ?

- Jimin, em không bao giờ hối hận.

Một câu hỏi lặp đi lặp lại ba lần, cả ba lần Jungkook xác nhận rằng bản thân đã hoàn toàn chín chắn, Jimin mỉm cười, nước mắt rơi, hắn đặt tôi bàn tay ửng đỏ run rẩy lên phần đùi cứng đơ của Jungkook, hắn thỏ thẻ.

- Jungkook, từ nay trở về sau, cuộc đời của anh, là của em, của hai ta...

--------

[Bảo kê] - Kết thúc.

[04102022] : 22:47

Một hành trình nữa khép lại, cuối cùng thì em bé "Bảo kê" cũng đã đi tới hồi kết. Thực sự tớ rất cảm ơn đến tình cảm mà mọi người đã dành cho tớ và bé fic, những ngôi sao, những bình luận, những tình yêu mọi người gửi tới đều là động lực để tớ ngày càng hoàn thiện con chữ của mình hơn.

Đây chưa phải là kết thúc, một lần nữa đây sẽ là một chiếc fic chắc chắn sẽ có ngoại truyện, cảm ơn mọi người vì đã ở đây, đi cùng tớ đến những dòng chữ cuối cùng của em nhỏ này.

Cảm ơn và chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại mọi người ở bé fic tiếp theo nhé, love you all ❤️❤️❤️

[kookmin]: bảo kêWhere stories live. Discover now