1. Xuyên không

76 8 0
                                    

Tác giả: Hồi Mâu Bán Dĩ Hạ

Lê Cẩm choáng váng đầu óc nhưng dạ dày truyền ra từng đợt khó chịu làm hắn tỉnh táo lại.

"Huệ......" Đồ ăn cùng rượu từ trong bụng ói ra ngoài một lúc sau mới khiến hắn thoải mái. Nhưng mùi vị vừa nôn ra thật sự khó nói nên lời.

Chuyện quỷ gì thế không biết?

Lê Cẩm nghi rằng mình đang nằm mơ, hắn chỉ tan làm, chuẩn bị về nhà mà thôi, mà sao lại -- Đúng rồi, hình như hắn bị đụng xe, một chiếc xe tải thiệt lớn tông vào người hắn! Nhưng mà trên người, hiện tại ngoài cảm giác vô lực khi say rượu cũng chả có đau đớn gì khác. Không có thời gian để hắn tự suy nghĩ rõ ràng, một âm thanh lớn tiếng vang lên.

"Ai, xe của ta! Lê Cẩm! Phu lang nhà ngươi tới ngày sinh, lão tử tốn hết sức chín trâu hai hổ mới kéo được ngươi từ tửu quán trở về, ngươi vậy mà lại ói trên xe bò của ta!"

Hả? Dưới thân xóc nảy cùng tạp âm xung quanh kéo hắn khỏi những suy nghĩ vu vơ.

Hán tử lọt vào trong tầm mắt vừa cao, vừa cường tráng, mà da mặt lại vàng vọt như sắc nến giống như bị thiếu dinh dưỡng. Lê Cẩm hơi khó hiểu, người này là ai? Hắn đang nói gì vậy?

"Giỏi lắm Lê Cẩm ta xem như phục ngươi rồi! Bài bạc, rượu chè quan trọng hơn so với phu lang nhà cùng hài tử có đúng không? Tuy phu lang ngươi là......"

Hán tử dừng một chút, mang theo thương tiếc nhìn Lê Cẩm say khướt trước mặt: "Tuy rằng y là cái kia nhưng càng là loại người này thì sinh hài tử mới càng nguy hiểm, giống như dạo một vòng quỷ môn quan vậy, nhưng dù gì cũng là chính phòng do đích thân ngươi rước vào cửa, lúc này ngươi lại không ở bên cạnh người ta quả thật không thể nào nói nổi."

Lê Cẩm theo bản năng đẩy đẩy mắt kính trên mũi nhưng không có gì hết.

Thị lực này? Thân thể này không phải là của hắn! Tâm trí Lê Cẩm hoảng loạn nên những gì đại hán trước mặt nói hắn đều bỏ ngoài tai.

Lê Cẩm mới vừa ngồi dậy lại bị lực xốc nảy hơi lớn mà ngã xuống, cả người dựa vào thành xe bò, một phen xác nhận sự thật đây không phải là mơ vì vậy lòng hắn đầy mờ mịt.

Thời điểm chiếc xe tải kia lao vào người thì hắn chắc chắn mình đã chết, nhưng bây giờ vì sao mà hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Không lẽ thân thể trùng tên với hắn này chết bất đắc kỳ tử nên trời xui đất khiến cho hắn xuyên vào người này hay sao.

Sống 29 năm trên đời lại có chết một cách đột ngột như vậy, rồi giờ còn biến thành người lạ chả biết tuổi tác nghề nghiệp ra sau khiến hắn hơi sầu não.

Tuy không hồn phi phách tán, nhưng thôi, có thể giữ mạng cũng tốt.

Hắn vốn dĩ không có gì vướng bận, bây giờ còn được sống thêm vài năm hắn sẽ không ngu ngốc cự tuyệt, đòi chết thêm lần nữa đâu.

Sau khi ổn định suy nghĩ xong, Lê Cẩm lại nghĩ tới vấn đề khác. Người trước mặt này chắc đang nói về vợ của nguyên chủ, nhưng sao không xưng hô là nội tử mà lại dùng từ phu lang nhỉ? Nghĩ hoài không ra hắn dứt khoát không nghĩ nữa mà kéo lấy hán tử, hỏi ngay trọng điểm: "Phu lang ta sinh khoảng bao lâu rồi?"

Xuyên qua chi Lê cẩm nông gia hàng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ