24. Kinh ngạc

13 3 0
                                    

Lê Cẩm từ đoạn hội thoại của bọn họ biết được vị Trần công tử mới chuyển đến này là con trai duy nhất của Trần lão gia. Hơn nữa hình như còn nhờ Tống tiên sinh dạy dỗ Trần công tử này, để hy vọng năm sau con mình có thể đỗ được tú tài làm rạng rỡ tổ tiên.

Lê Cẩm cũng chẳng để ý đến thái độ khinh thường lúc đầu của Trần công tử, hắn chỉ xem như bèo nước gặp nhau, chẳng qua là người qua đường mà thôi.

Ở một bên lắng nghe Tống tiên sinh nói chuyện, đáy lòng Lê Cẩm có chút kinh ngạc. Trần công tử này thoạt nhìn cũng gần tuổi hắn, lại không thích học hành.... Vậy sao lại phải đi thi cử cho mệt? Nhưng nếu là do đích thân Tống tiên sinh dạy bảo thì người này nhất định là có chỗ hơn người.

Tống tiên sinh răn dạy xong Trần Tây Nhiên liền chuyển hướng về phía Lê Cẩm.

Hắn thay hai người giới thiệu: "Các ngươi đều tham gia cuộc thi năm sau, bây giờ biết nhau trước cũng tốt".

Tống tiên sinh trước tiên giới thiệu Lê Cẩm: "Vị này chính là Lê Cẩm, nghiêm túc khắc khổ, học rộng biết nhiều". Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Đây là Trần Tây Nhiên, tiểu tử này trí nhớ hơn người là hạt giống tốt nhưng lại thích lười biếng."

Ánh mắt Lê Cẩm dừng lên trên người Trần Tây Nhiên trên người: "Trần huynh, hạnh ngộ."

Trần Tây Nhiên nhanh chóng tiếp chuyện: "Chúng ta nói chuyện đừng giở giọng quan, cứ thoải mái đi buổi sáng vừa gặp qua một lần mà. Ta tên Trần Tây Nhiên, tan học mời ngươi đi Bách Thực Phường ăn cơm."

Lê Cẩm: "......"

Tống tiên sinh vẻ mặt một lời khó nói hết: "Cha hắn hồi trẻ từng tòng quân, mưa dầm thấm đất thành ra bộ dáng của tiểu tử này rất... ừm cởi mở. Đọc sách nhiều năm như vậy cũng không biết bốn chữ khí chất cao nhã viết như thế nào, vậy mà còn cố tình muốn tham gia khoa cử."

Lê Cẩm cười: "Trần huynh tính cách hào sảng, tại hạ khâm phục."

Tống tiên sinh tiếp tục hỏi Lê Cẩm vài vấn đề, giảng lại mấy chỗ trong sách mà hắn không hiểu.

Trần Tây Nhiên cũng ở bên cạnh nghe, nhìn dáng vẻ giống như không động bút cũng có thể nhớ hết vào đầu.

Cuối cùng Tống tiên sinh bảo hai người thuật lại một lần những thứ hắn vừa dạy.

Lê Cẩm lúc nãy có sao một phần bút ký, hơn nữa Tống tiên sinh giảng rất dễ hiểu, hắn thuật bài lại rất lưu loát không hề bị vấp.

Trần Tây Nhiên kinh ngạc nhìn Lê Cẩm nhưng hắn chưa kịp nói gì Tống tiên sinh đã nhìn qua. Trần Tây Nhiên dựng thẳng cột sống lên học theo Lê Cẩm thuật lại những nội dung tiên sinh vừa giảng. Tuy rằng có chút ngập ngừng nhưng cũng làm Lê Cẩm kinh ngạc, Trần Tây Nhiên không giống như hắn chép《 Thánh Dụ Quảng Huấn 》nhiều lần, vậy mà lại có thể thuộc hết toàn bộ đoạn văn.

Tống tiên sinh vừa lòng, hắn lấy ra một quyển kinh luận giao cho Lê Cẩm bảo: "Sách này ngươi mang về viết đi, ngày mai ta giảng lại cho ngươi."

Sở dĩ kêu Lê Cẩm chép lại mấy quyển sách là vì Tống tiên sinh cũng biết nhà Lê Cẩm nghèo đại khái không có tiền mua sách đi. Sao chép lại cũng tiện cho Lê Cẩm giữ làm bút ký, còn có thể ôn tập lại.

Xuyên qua chi Lê cẩm nông gia hàng ngàyWhere stories live. Discover now