20. Chép sách

15 3 0
                                    

Bởi vì giấy bản kích thước nhỏ hơn giấy lá trúc nên có thể gấp lại để trên chiếc tủ kế giường.

Thiếu niên vẫn chưa thích ứng với hoàn cảnh hiện tại nhưng y tay chân nhanh lẹ muốn giúp Lê Cẩm dọn dẹp đồ ở trên bàn.

Lê Cẩm nói: "Văn Văn, để ta làm được rồi."

"Tiểu Văn" nghe có chút nữ tính, hắn cân nhắc cuối cùng gọi y là Văn Văn.

Thiếu niên đưa lưng về phía hắn, ngữ khí nghiêm túc, nói: "Mấy thứ này hơi lộn xộn tí nhưng lúc làm việc ta có thể dùng tới, để ta soạn, nữa tìm cho dễ".

Lê Cẩm nhìn mấy chai lọ vại bình đó tuy cũ nhưng rất sạch sẽ, xem ra thiếu niên thường xuyên lau chùi chúng.

Lê Cẩm hài lòng với chuyện này, làm bác sĩ ít nhiều gì hắn cũng có tính khiết phích. Đời trước làm bác sĩ phải tiếp xúc với rất nhiều người bệnh nên hắn rất chú ý việc vệ sinh cá nhân. Điển hình là lúc vừa mới xuyên qua hắn đã đi tắm rửa ngay, lại giặt sạch hết quần áo. Nếu mà chờ thiếu niên tịnh dưỡng khỏe lại mới giặt chắc đống đồ đó bốc lên mùi thúi đầy phòng mất.

*Khiết phích: thói quen sạch sẽ, thích sạch sẽ

Nhìn đồng tác của Tần Mộ Văn là biết y thường dọn dẹp chỗ đó nên rất mau đồ trên bàn đã được dọn đi, y lau chùi mặt bàn hai lần. Ánh nến hắt lên, hàng mi trên đôi mắt y rũ xuống như cánh quạt nhỏ, vừa dài lại nhiều.

Tần Mộ Văn quay đầu lại đôi mắt sáng lấp lánh, ngoan ngoãn cười nói: "Dọn xong hết rồi."

Lê Cẩm đem giấy bản cùng bút lông để lên, chú ý thấy trong giỏ tre toàn là những khăn tay, túi tiền mà thiếu niên đã may. Hắn nhớ lúc ấy y nói thời hạn giao đồ là bảy ngày, mà giờ chỉ mới năm ngày đã làm xong hết việc. Thật là.... Làm người ta đau lòng mà.

Thiếu niên dọn xong hai chân hơi run rẩy, Lê Cẩm thấy thế nhíu mày, không suy nghĩ đã ôm y lên giường rồi ngồi xổm xuống lột giày của y ra.

Tần Mộ Văn lắp bắp kinh hãi, vì sự tình bất ngờ mà không nói nên lời.

Lê Cẩm nhét y vào trong chăn, nói: "Hôm nay, thời gian xuống đất đi lại đã hết, từ giờ trở đi bỏ qua lúc đi tiểu còn lại thì đệ không được phép bước xuống giường".

Hắn phát hiện hễ ra lệnh cho Tần Mộ Văn thì y mới ngoan ngoãn làm theo, bằng không y không hề biết nghỉ ngơi là gì. Quả nhiên nói xong câu đó y đã nhanh chóng nằm xuống, không nhìn Lê Cẩm mà nghiên đâu ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của Bánh Bao.

Trong mắt Lê Cẩm - người đàn ông 29 tuổi thì cả thiếu niên và đứa bé đều là trẻ nhỏ. Nếu không nghe lời thì cần phải chỉnh lại.

Hai cha con y nằm ăn tĩnh trên giường, lúc này Lê Cẩm mới mài mực chuẩn bị luyện lại thể chữ Liễu. Trong đầu hắn có chút đoạn ký ức lúc viết chữ, cơ mà chữ của nguyên chủ xấu quá nên cũng khó trách Tống tiên sinh võ đoán nói hắn không thể đậu kỳ thi này.

*Võ đoán: chỉ dựa vào ý chủ quan, không có căn cứ nào cả

Nét chữ nết người, giám khảo cũng không yêu cầu thí sinh phải viết chữ đẹp, khí khái nhưng cũng không thể quá xấu được. May là trước đây hắn có luyện viết nên giờ cũng tiện lợi không ít. Nhưng viết chữ không có đường tắt nào, ngoài viết thì cũng là viết. Cả đêm Lê Cẩm chỉ đơn giản luyện đề bút, ấn bút, thu bút. Luyện một hơi gần hết năm đôi giấy, hơn nữa hắn đều viết hết cả hai mặt giấy.

Xuyên qua chi Lê cẩm nông gia hàng ngàyWhere stories live. Discover now