25. Khoa trương

10 4 0
                                    

Về tới nhà sau khi cất đồ đạc, Lê Cẩm lấy giấy bản lại tiếp tục luyện mấy nét cơ bản.

Tần Mộ Văn tò mò đi lại nhìn thấy hắn luyện viết chữ thì kinh ngạc.

Lê Cẩm buông bút quay đầu dò hỏi: "Làm sao vậy?"

Thiếu niên hơi mỉm cười, nốt chu sa ở đuôi mày dưới ánh nến phá lệ. "Trước đây các huynh trưởng ta đọc sách, lúc đầu tiên sinh cũng bắt bọn học luyện tập những nét cơ bản trước. Hồi đầu ta thấy ngươi chỉ viết thẳng luôn thôi chứ không có luyện cho chữ đẹp thêm, lúc đó ta muốn nhắc nhở chút nhưng không có cơ hội". Y ngừng một chút rồi tiếp tục nói: "Hiện giờ ngươi đã củng cố viết nên ta muốn xem một chút".

Lê Cẩm nghĩ hẳn là do cái nết của nguyên chủ cho nên Tần Mộ Văn mới không có cơ hội ra ý kiến. Lê Cẩm hỏi: "Đệ cũng biết viết chữ sao?"

Hiện giờ ký ức của nguyên chủ đa phần hắn đã nhớ lại nên không lo lắng gì nữa. Chỉ là ký ức giữa Tần Mộ Văn với nguyên chủ rất là ít, hắn chỉ nhớ lại vài chuyện vụn vặt. Chỉ nhớ Tần Mộ Văn là được mẹ nguyên chủ mua về, còn thân thế của y hắn lại không biết gì.

Tần Mộ Văn rũ xuống đôi mắt: "Biết một chút nhưng ca nhi biết viết cũng không có ích gì cho nên ta cũng không học nhiều lắm."

Lê Cẩm cười nói: "Làm sao lại vô dụng được? Về sau nhà chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền đều giao hết cho em quản lý, chờ ta viết rành rồi ta có thể chỉ cho đệ".

Đôi mắt y mở tròn xoe nhìn Lê Cẩm, năm đó ngay cả cha cũng nói ca nhi biết viết cũng vô dụng. Còn không bằng học chút cầm nghệ có thể đàn tấu cho phu quân nghe. Nhưng giờ phu quân nhà y lại nói với y ca nhi biết viết về sau có thể quản lý giá đình. Việc biết chữ không hề vô dụng.

Lê Cẩm bị phản ứng của Tần Mộ Văn chọc cười trong lòng: "Vốn dĩ ta có thể dạy đệ nhưng giờ ta còn đang trong giai đoạn luyện tập thôi nên chưa dạy em liền được, kẻo dạy hư người mất. Chờ luyện tập tốt một chút mới có tự tin tới dạy em đàng hoàng."

Còn về thân thế của Tần Mộ Văn thì Lê Cẩm cũng không gặng hỏi. Dù khi trước nhà y có giàu có mời tiên sinh về dạy học, nhưng giờ Tần Mộ Văn đã lưu lạc tới thôn này chứng tỏ y đã cửa mất nhà tan. Nếu hỏi chuyện nhà y lúc này giống như xé vết lòng của Tần Mộ Văn ra vậy, hắn không làm được. Cho nên chờ đến khi y có thể thoải mái nguyên ý kể cho hắn nghe thì hắn sẽ lắng nghe.

Thiếu niên ngồi ở trên giường dỗ Bánh Bao ngủ, Lê Cẩm luyện xong mười trang trắng giấy, ra ngoài rửa mặt một phen, rồi tắt đèn trong tiếng ve kêu đi vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau rời giường, hai người đã ăn ý làm việc với nhau.

Tần Mộ Văn đi nấu cháo, nướng khoai tây, lại luộc thêm một dĩa rau vườn.

Lê Cẩm cho bé con ăn xong thì rửa mặt, soạn đồ trong sọt.

Kỳ thật chờ đến lần bán dược tiếp theo là hắn có thể tích góp đủ tiền mua một cái rương đựng sách, kiểu giống như cái đồ đựng sách trong phim cổ trang của mấy thư sinh hay đeo đi thi được chiếu trên TV. Cái rương được làm bằng cành liễu, bên trong để giấy, bút mực và quần áo, phía mặt trên của rương còn có miếng vải chống nước được căng cao lên như cây dù nhỏ để tiện che nắng, che mưa tránh cho sách vở không bị ướt. Bây giờ Lê Cẩm không cần mua cái rương về gấp nhưng đến tháng Hai sang năm vẫn phải mua một cái về đựng sách, bởi vì cái rương xài tiện hơn cái sọt rất nhiều. Nhưng mà lúc phòng thi thì phải để cái rương ở ngoài, chỉ được mang theo chiếc rổ nhỏ đựng bút viết thức ăn vào phòng thi mà thôi.

Xuyên qua chi Lê cẩm nông gia hàng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ