Phần 3

523 45 4
                                    

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Em là thần dược của tôi [GB]

Tác giả: Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc

Phần 3

======

Diệp Dung chào Loạn Ly rồi đứng dậy mở cửa, chỉ thấy tên nhóc đang đứng bên ngoài kia chính là cậu bé giao hàng vừa rồi.

Cậu giao hàng ngoài cửa nhìn cô với vẻ mặt xấu hổ, Diệp Dung nhướng mày nói: "Đánh giá kém?"

Điều cấm kỵ nhất trong ngành này là nhận được những lời đánh giá không tốt, lúc nghe Diệp Dung nói lời này, sắc mặt của Viên Minh Lãng lập tức thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu vô thức.

"Thực xin lỗi, tôi, tôi không cố ý. Thời gian nhanh như vậy tôi không để ý tới."

Diệp Dung thấy cậu ta cầm theo cơm hộp không ngừng xoa nắn đốt ngón tay mình , liền biết người giao hàng trước mặt đang vô cùng căng thẳng. Trong lòng cô biết mình đã nói đùa quá đáng, chợt lóe lên một tia cảm giác tội lỗi.

"Đừng sợ, tôi nói giỡn."

Thấy vẻ mặt của cậu bé giao hàng dịu đi, Diệp Dung mỉm cười quay lại che đi món đồ mà cô vừa mở ra. Vốn dĩ muốn trực tiếp đưa cho cậu ta, nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của người bên kia, Diệp Dung lại do dự, xoay người đi vào phòng bếp.

Viên Minh Lãng nghĩ rằng 'người phụ nữ hay thay đổi' sẽ lại gây khó khăn cho mình, trong lòng nghĩ sẵn sàng mua một phần cơm khác. Không ngờ, khi đang định rời đi, cậu nghe thấy tiếng khua hộp trong bếp, đồng thời, một mùi thức ăn bốc ra.

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu thấy bên kia đi ra với một hộp đồ mang đi.

"Hừ, giúp cậu hâm nóng một chút, tránh cho người khác khiếu nại."

Viên Minh Lãng không nghĩ cô lại làm điều này, sững sờ một lúc, cho đến khi Diệp Dung đưa đồ qua cho cậu, Viên Minh Lãng lúc này mới có phản ứng.

"Cảm ơn vì chuyện hôm nay, tôi xin lỗi."

Nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của cậu nhóc, Diệp Dung xua tay ra hiệu không sao cả. Thấy đối phương xoay người rời đi, Diệp Dung liếc mắt nhìn hai phần cơm trong tay cậu rồi ngăn lại.

Thấy đối phương nhìn lại với vẻ mặt khó hiểu, Diệp Dung không khỏi mỉm cười chỉ vào cơm hộp trong tay trái cậu, cười nói: "Này, có phải nên trả lại đồ ăn cho tôi không?"

Nghe vậy, Viên Minh Lãng nhận ra mình vẫn đang cầm đồ của người khác trong tay, sắc mặt đỏ bừng, xoay người bước nhanh hai bước đưa đồ cho Diệp Dung.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, trí nhớ tôi kém quá nên quên mất."

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và hai cái tai thỏ xù lông trên mũ bảo hiểm, Diệp Dung gần như muốn kéo cậu lại, ôm vào lòng mình mà xoa thật mạnh.

Viên Minh Lãng cảm thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt càng ngày càng xa lạ, trong lòng nhất thời không khỏi đề phòng, cậu xin lỗi Diệp Dung một lần nữa, sau đó cầm theo cơm hộp như chạy trốn vào thang máy.

[Nữ công_Edit] Em là thần dược của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ