Phần 26

201 17 1
                                    

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Em là thần dược của tôi [GB]

Tác giả: Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc

Phần 26

======

Sau khi uống hai cốc nước mật ong vào, Diệp Dung cảm thấy cái bụng nóng như lửa đốt của mình cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.

Nhìn thấy trên mặt Diệp Dung rốt cục có chút khởi sắc, Viên Minh Lãng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đưa tay ra đón lấy chiếc cốc rỗng trong tay Diệp Dung, cậu hỏi: "Giám đốc Diệp, chị đã đỡ hơn chưa? Có muốn ăn chút gì không?"

Loạn Ly ở một bên đang cầm ly nước, nhếch miệng nhìn vào Diệp Dung và Viên Minh Lãng đang đứng ở bên cạnh, trong mắt không thể giấu được lửa giận.

"Này này, dù sao cũng còn có người ở đây đấy, các người cũng nên quan tâm đến cảm nhận của người khác một chút chứ? Mới sáng sớm tinh mơ đừng có mà ném thức ăn cho chó nữa, thật buồn nôn."

Nghe vậy, Diệp Dung nhướng mày, nheo mắt nhìn khuôn mặt đầy oan trách của Loạn Ly, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười.

Loạn Ly và Diệp Dung đã quen biết nhau hơn mười năm, đương nhiên là hiểu được ý của đối phương. Nhìn thấy vẻ mặt này của Diệp Dung, trong lòng Loạn Ly bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Nàng theo bản năng mà cầm cốc lên, đứng dậy muốn rời đi.

Nhưng mới đi được nửa đường, lập tức nghe thấy Diệp Dung nói: "Cậu nói trong phòng của tôi có người khác, còn nói chúng tôi đang rải cẩu lương, vậy rốt cuộc cậu là người, hay là chó?"

Loạn Ly biết Diệp Dung sẽ không nói ra được cái gì hay ho, cho nên lúc nghe thấy Diệp Dung nói như vậy, nàng theo bản năng không khỏi chửi ngược lại: "Cậu mới là chó ấy, xung quanh cậu năm trăm dặm đều là chó!"

Viên Minh Lãng ở bên cạnh nghe được tiếng chửi của Loạn Ly, suýt chút nữa không nhịn được cười.

Nhìn thấy khuôn mặt dị dạng của Viên Minh Lãng, lúc này Loạn Ly mới ý thức được trở lại. Nàng nhảy dựng lên mắng câu thô tục, sao đó xỏ dép lê vào, nổi giận đùng đùng mà đóng sầm cửa lại rồi rời khỏi phòng của Diệp Dung.

Viên Minh Lãng không ngờ Loạn Ly sẽ tức giận như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi có chút lo lắng.

Diệp Dung dường như nhìn ra sự lo lắng này của cậu, cô mỉm cười và an ủi nói: "Loạn Ly là một đứa trẻ bướng bỉnh, qua một lát sẽ quên ngay ấy mà." Nói xong, cô cầm lấy một quả trứng gà mà Viên Minh Lãng đã mua về khi sáng, rồi sau đó đẩy phần còn lại về phía cậu.

"Tôi không thấy đói cho lắm, ăn một quả trứng là được rồi. Cậu chưa ăn sáng phải không? Tranh thủ lúc còn nóng mau ngồi xuống đây ăn đi."

Viên Minh Lãng cảm nhận được rõ ràng thái độ của Diệp Dung đối với mình có chút thay đổi, trong lòng không ngăn được sự kích động. Ngay sau đó trả lời lại Diệp Dung rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha ở phía đối diện.

[Nữ công_Edit] Em là thần dược của tôi Where stories live. Discover now