Phần 12

241 21 0
                                    

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Em là thần dược của tôi [GB]

Tác giả: Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc

Phần 12

======

Viên Minh Lãng nhìn khuôn mặt thanh tú của Diệp Dung trên đỉnh đầu, tim không khỏi đập loạn xạ.

Diệp Dung sau khi ói ra rượu cũng có chút tỉnh táo, sau đó nhìn thấy Viên Minh Lãng, tinh thần của cô lại vô cùng phấn chấn. Viên Minh Lãng bị áp chế trên giường một phần là vì cô uống say, hai chân mềm nhũn không thể đứng vững. Mặt khác, là vì trong lòng xác thực không kìm chế được muốn 'bắt nạt' cậu ấy.

Trong ánh mắt kinh hãi của Viên Minh Lãng, Diệp Dung vươn tay nhéo má cậu. Khẽ cười một tiếng, mở miệng nói đùa: "Biểu cảm của cậu là thế nào? Sợ tôi sao?"

"Diệp, giám đốc Diệp, để tôi đứng dậy."

"Dậy làm gì? Bị tôi đè lên không thoải mái sao?"

Câu nói của Diệp Dung khiến mặt Viên Minh Lãng đỏ bừng, lắp bắp nói: "Giám đốc Diệp, đừng làm loạn, thật đấy."

Nói chung, đàn ông và phụ nữ có đôi khi nói chuyện không đạo lý, nhất là phụ nữ khi say rượu.

Vì vậy, sau khi Diệp Dung nghe Viên Minh Lãng bảo cô đừng làm loạn nữa, lông mày tức khắc nhíu lại. "Tôi nháo loạn chỗ nào? Chị đây có chỗ nào không được? Các tên thụ khác đều nài nỉ tôi, tôi còn không thèm làm đâu đấy. Cậu thế mà còn không vui?!"

Diệp Dung đè lên người Viên Minh Lãng, tay phải cô chặn lại cánh tay cậu, tay trái vỗ nhẹ lên mặt cậu rồi lần hướng đến cổ áo.

Viên Minh Lãng cảm nhận được rõ ràng ngón tay của Diệp Dung đang luồn sâu vào cổ áo mình, ngón tay mát lạnh trượt trên cổ khiến cậu nhịn không được nổi một tầng da gà. Nhận thấy ngón tay của Diệp Dung càng ngày càng đi xuống, Viên Minh Lãng rốt cuộc không nhịn được đẩy Diệp Dung ra, xoay người từ trên giường đứng dậy.

Diệp Dung bị đẩy ra chỉ cảm thấy thế giới quay cuồng, đồng thời dạ dày một trận nhào lộn dữ dội khiến cô vội vàng bật dậy khỏi giường chạy vào phòng tắm dưới ánh mắt hoảng sợ của Viên Minh Lãng.

Sau khi Diệp Dung nhổ hết những thứ trong bụng ra, cả người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tinh thần cũng trở nên minh mẫn không ít. Cô đi tới bồn rửa tay rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt đỏ hoe trong gương, Diệp Dung không khỏi sững sờ.

"Giám đốc Diệp, chị không sao chứ?"

Mặc dù Viên Minh Lãng trong lòng đối với Diệp Dung vẫn còn có chút e ngại, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Diệp Dung, Viên Minh Lãng không ngăn được lo lắng.

"Không sao đâu." Diệp Dung quay lại nhìn Viên Minh Lãng liếc mắt một cái, thấy sắc khuôn mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt rụt rè, cô không khỏi cảm thấy xấu hổ và áy náy khi nhớ lại hành động vừa rồi của mình.

[Nữ công_Edit] Em là thần dược của tôi Where stories live. Discover now