Phần 11

241 25 0
                                    

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Em là thần dược của tôi [GB]

Tác giả: Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc

Phần 11

======

Khi nghe Diệp Dung hát bài này, Viên Minh Lãng nhớ tới trước kia cũng thường thấy các bạn cùng phòng hát ở ký túc xá.

Khi đó, Viên Minh Lãng nghe bạn cùng phòng "ma khóc sói tru", trong lòng chỉ nghĩ đối phương là một thiếu niên cấp hai thiểu năng trí tuệ. Nhưng mà, lúc Diệp Dung hát, Viên Minh Lãng nghe từng lời một, chỉ cảm thấy trái tim mình như thắt lại.

Viên Minh Lãng lặng lẽ nhìn Diệp Dung đang đứng ở giữa, nhìn thấy tia sáng màu vàng mờ ảo phát ra từ cô, một cảm giác không thể giải thích được từ đáy lòng dâng lên.

"Minh Lãng, tới, cùng nhau uống một ly."

Ngay khi Viên Minh Lãng thất thần, Lưu Hàng đột nhiên cầm lấy bia trong tay, giơ lên ​​nhìn Viên Minh Lãng.

"Đúng đó, hiếm khi được cấp trên mời khách, chúng ta không thể để cho cô ấy tiết kiệm được." Vương Nặc giơ đồ uống trên tay trêu chọc.

Viên Minh Lãng trước khi đến đây không hề nghĩ đến việc uống rượu, nhưng lúc này, cảm xúc đè nén trong lòng khiến cậu chỉ muốn trút bỏ phát tiết một trận. Vứt bỏ cái gối trong tay, Viên Minh Lãng từ trên ghế sô pha đứng dậy đi tới trước mặt mọi người, cầm lấy ly bia mới của Lưu Hàng, sau đó cùng hắn chạm nhẹ một cái.

"Cảm ơn sự quan tâm của mọi người trong suốt thời gian qua." Nói xong, Viên Minh Lãng không quan tâm đến phản ứng của mọi người ngẩng đầu uống một hớp rượu.

Ai cũng không ngờ Viên Minh Lãng vốn thường ngày ít nói lại uống rượu mạnh như vậy, mọi người nhìn nhau rồi từng người cũng uống một ngụm lớn.

Lưu Hàng dường như nhìn ra Viên Minh Lãng có gì đó không ổn nên đưa tay ra vỗ nhẹ vào cánh tay cậu, khuyên giải nói: "Ming Lãng, mọi người đều là người của một bộ phận, đừng khách sáo như vậy. Bây giờ mới chỉ vừa bắt đầu cậu đã uống nhiều như vậy, sau đó còn chơi như thế nào?"

Viên Minh Lãng đã uống hết nửa chai bia trong một hơi, sặc đến mức không kìm được ho khan. Nhận thức được ánh mắt quan tâm của mọi người, Viên Minh Lãng mỉm cười với bọn họ nói: "Các người nhìn tôi làm gì? Tiếp tục uống nào."

Thấy Viên Minh Lãng không có gì lạ, đám đông lại tiếp tục sự phấn khích trước đó. Mà Viên Minh Lãng, người chưa bao giờ uống rượu, sau khi làm hết nửa chai bia không khỏi cảm thấy choáng váng.

Đưa tay chạm nhẹ vào vết rượu nơi khóe miệng, Viên Minh Lãng vô thức nhìn Diệp Dung vừa hát xong đang nhìn mình. Bàn tay cầm chai bia bất giác siết chặt, cả người vô tình bước đến gần Diệp Dung.

Nhìn trước mặt người nọ đang kinh ngạc, Viên Minh Lãng tiến thêm một bước. Lúc này, khoảng cách giữa hai người đã rất gần, Viên Minh Lãng mới nhận ra người phụ nữ cường đại chặn cậu ở lối vào thang máy lúc trước không cao quá tai mình. Chỉ cần duỗi tay ra là có thể đem người ôm vào trong lồng ngực.

[Nữ công_Edit] Em là thần dược của tôi Where stories live. Discover now