Chương 67: Nụ hôn của anh ấy

2.4K 72 9
                                    

Phía sau lưng nóng rát, Tô Mộ Tinh cắn răng nhịn đau, hốc mắt đỏ bừng.

Hứa Thanh Nhiên đứng cách một bước, tài liệu trên tay vung ra sau, trầm giọng: "Nói chuyện!"

Tô Mộ Tinh nghe được cả người run lên, ngước mắt nhìn anh, Hứa Thanh Nhiên sầm mặt, mắt đen sắc lẹm như dao cau, sau hồi lâu, cô nặn ra một câu, "Xin lỗi......"

Hứa Thanh Nhiên tiến về phía trước một bước nhỏ, từ trên cao cúi đầu liếc xuống cô, cười nhạt nói: "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi? Tô Mộ Tinh cmn trừ xin lỗi ra cô còn biết nói cái gì nữa!"

Tô Mộ Tinh lui về phía sau, tì vào tường, lại hết đường lùi, trên trán túa mồ hôi mỏng, thấm ướt sợi tóc, "Hứa Thanh Nhiên...... em..."

Hứa Thanh Nhiên hùng hổ doạ người, mỉm cười nói: "Em làm sao?"

Dứt lời, lại là một đợt im lặng.

Hứa Thanh Nhiên môi mỏng mím thành đường cong cứng ngắc, rõ ràng anh mất kiên nhẫn, lui ra sau một bước, một tay ấn tay nắm cửa, kéo cửa ra, liếc xéo cô, giọng điệu đã khôi phục bình tĩnh, là sự lãnh đạm nhất quán của anh, "Không tiễn."

Tô Mộ Tinh đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn anh, run giọng nói: "Bác sĩ Hứa... Anh đừng như vậy..."

Hứa Thanh Nhiên căn bản chẳng nhìn đến cô, nhả mấy chữ không chứa đựng cảm xúc gì, "Đi thong thả, không tiễn."

Tầm mắt Tô Mộ Tinh đóng đinh trên người Hứa Thanh Nhiên, anh của giờ phút này, lạnh nhạt thờ ơ, lạ lẫm xa cách, mọi thứ dường như quay về điểm khởi đầu.

Vì thế, Tô Mộ Tinh cảm thấy bản thân như bị khoét tim.

Tô Mộ Tinh nhắm mắt, không dám nhìn nữa, ép xuống nỗi chua xót dâng lên trong lòng, lát sau, cô mở mắt, hơi hơi nghiêng người bước đi, hai tay túm chặt dây túi xách chạy ra ngoài.

Cô vừa mới ra hành lang, cửa phía sau đã bị đóng sầm thật mạnh, Tô Mộ Tinh lảo đảo một cái suýt thì ngã.

"Phịch" một tiếng, giống một bàn tay, vả vào mặt cô.

Đau... đau muốn chết...

Có thể làm sao đây.

Gần đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, không ngừng nhận được cuộc gọi từ số lạ, lễ vật quỷ dị, cục cảnh sát hôm đó, Tống Duy lấy xuất hiện theo cách thức kia, hống hách khiêu khích, Hoàng Bình lặng tiếng bao năm, nhưng bây giờ thì sao, trên vai cô đè nặng hai điều mạng người , nếu Hoàng Bình vì cô mà đến, cô không muốn liên lụy bất kì ai, một Tống Duy còn chưa đủ sao?

Cô muốn bình yên yêu Hứa Thanh Nhiên, yêu anh một cách đơn thuần... Chứ không phải như bây giờ, sau lưng là một mớ rắc rối, thậm chí, tự bản thân còn khó bảo toàn.

Tô Mộ Tinh quay đầu, nhìn về phía sau không biết chán, lại không dám ở quá lâu, sợ một khi không dằn lòng được, tất cả quyết tâm sụp đổ tan tành, cô thu tầm mắt, đi vào phòng vệ sinh trước, vốc mấy vốc nước lạnh hất mặt, ép mình bình tĩnh.

Mười phút sau, trở lại phòng bệnh Tưởng Mộng.

Tô Mộ Tinh kéo ghế ngồi xuống, lẳng lặng nhìn cô ấy, thỉnh cầu hèn mọn: "Tiểu Mộng... em giúp chị đi.... được không?"

[HOÀN]Hôn Đủ ChưaМесто, где живут истории. Откройте их для себя