Chương 77: phiên ngoại 2

2.5K 68 13
                                    

VIÊN ĐƯỜNG THỨ N

(mang theo chút chút tình tiết)

Giờ cơm trưa điểm, Từ Niệm Vi bận bịu ở phòng bếp, Tô Mộ Tinh làm trợ thủ cho bà ấy, cố lắm mới giúp được một tí.

Tô Mộ Tinh ngồi bên cạnh nhặt rau, Từ Niệm Vi nhân lúc rảnh rang đang để lửa riu riu hầm nấu, đi đến cạnh Tô Mộ Tinh, giọng điệu hổ thẹn: "Tiểu Mộ này, mẹ xin lỗi con."

Tô Mộ Tinh lắc đầu, nói bình tĩnh: "Không sao ạ."

Từ Niệm Vi xoa xoa hai tay, vẫn cảm thấy bản thân thiếu đạo đức, ít nhiều có phần chột dạ: "Lần sau mẹ... mẹ sẽ không thế đâu."

Tô Mộ Tinh ngắt một lá rau xanh, nói với vẻ chẳng hề gì: "Không sao... bọn con quen rồi."

Khóe mắt Từ Niệm Vi giật run, "......"

Ai bảo mật mã khóa nhà con trai dễ đoán thế?

Không phải sinh nhật con dâu thì chính là ngày kỷ niệm kết hôn.

Từ Niệm Vi ho khan mấy tiếng, hỏi thân thiện: "Nhất Đao đâu?"

Ánh mắt Tô Mộ Tinh lượn một vòng, nhẹ giọng nói: "Về phòng nghỉ ngơi rồi..." Cô liếm liếm môi, thật thành bổ sung: "Đang khóc trên giường kia kìa..."

"......"

Từ Niệm Vi khẽ nuốt nước bọt, nhớ tới tiếng "Mẹ ơi" tê tâm liệt phế ở thư phòng kia, bất giác rùng mình một cái.

Hứa Hàm ngồi xem bóng đá ở trong phòng khách một lúc, thật sự chán vô cùng, ông ấy đi đến bên quầy bar, nhìn về phía mẹ chồng nàng dâu đang bận rộn, hỏi cùng vấn đề: "Nhất Đao đâu?"

Không chờ Tô Mộ Tinh mở miệng, Từ Niệm Vi cướp lời trước, "Đang khóc trên giường đấy."

Hứa Hàm: "???" Ông ấy hết tiết thì từ trường đến thẳng đây, mới đến chưa bao lâu.

Vẻ mặt Từ Niệm Vi thần bí, cố gắng nói kiểu khó hiểu: "Chịu tí tủi thân."

Hứa Hàm càng nghe càng hồ đồ, ông ấy đúc hai tay vào túi áo khoác, "Tôi đi xem thử nó."

Nghe tiếng, Tô Mộ Tinh đứng phắt khỏi ghế, vội vàng ngăn cản: "Bố, con đi cho!"

Từ Niệm Vi lập tức tiếp lời, "Lão Hứa ông nhúng tay làm gì..."

Hứa Hàm có chút bối rối, Tô Mộ Tinh đã lanh lẹ cởi tạp dề chạy vào phòng ngủ, lướt qua ông ấy như một cơn gió.

Tô Mộ Tinh đi xa, Hứa Hàm gần như đã hiểu, ông ấy hạ giọng hỏi: "Vợ chồng son cãi nhau?"

Từ Niệm Vi lắc đầu, "Còn nghiêm trọng hơn cãi nhau...."

Hứa Hàm oán giận: "Bà đừng có mà úp úp mở mở."

Từ Niệm Vi thở dài, trả lời: "Bạo hành gia đình."

Hứa Hàm khiếp sợ, "Nhất Đao? Sao có thể?" Ông ấy không thể tin tưởng mà phản bác: "Tính nết con trai bà là cái kiểu bà chỉ vào mũi nó mắng chửi nó cũng chưa chắc đã đáp lại một câu, càng đừng nhắc đến động thủ, sao có thể."

Từ Niệm Vi nguýt ông ấy, nói sửa cho đúng: "Bị bạo hành gia đình... hiểu chưa?"

Khóe miệng Hứa Hàm co giật, ngón trỏ dựng thẳng lên đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, lát sau, nói cảm khái: "Con trai ngoan... giống tôi mà."

[HOÀN]Hôn Đủ ChưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ