Chương 70: Người yêu của anh ấy

2.1K 69 7
                                    

Hai chân Tô Mộ Tinh mềm nhũn, sức lực đột nhiên bị rút cạn, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra một cách hỗn loạn, Hứa Thanh Nhiên ôm cô vào lòng, bước chân lùi ra bên ngoài.

Cánh cửa bị đóng sập với lực khủng khiếp.

Trên hành lang.

Hứa Thanh Nhiên ôm chặt cô, đầu tì trên tóc Tô Mộ Tinh, giọng nói không lưu loát: "Không sao đâu không sao đâu...."

Khuôn mặt Tô Mộ Tinh vùi trước ngực Hứa Thanh Nhiên, lồng ngực dày áp sát cô, trong lòng chợt bình yên, tâm trạng căng thẳng dần dần thả lỏng, không bao lâu cô lại phát hiện có điểm không thích hợp, cơ thể Hứa Thanh Nhiên cứng đờ, thậm chí tim đập còn càng nhanh, càng khẩn trương hơn cô.

Cô hít hít mũi, điều chỉnh xong cảm xúc, khẽ thở dài một tiếng: "Bác sĩ Hứa... em không sao..."

Một lúc sau, Tô Mộ Tinh nhẹ nhàng đẩy Hứa Thanh Nhiên ra một chút, từ trước ngực anh ngẩng đầu lên, "Anh phải tin tưởng em."

Hứa Thanh Nhiên rũ mắt không nói.

Tô Mộ Tinh giúp anh khép lại vạt áo, giọng nói khôi phục sự bình tĩnh, "Em có thể thắng hắn ta."

Mặt mày Hứa Thanh Nhiên nhuốm nét tươi tắn, không kìm được mỉm cười, vừa đau lòng vừa tự hào.

Người yêu của anh, dũng cảm tới nỗi khiến anh đau lòng.

Tô Mặc cùng Quý Nham chạy sát ngay sau Hứa Thanh Nhiên, hai người đứng cách vài bước, có phần xấu hổ mà vò đầu bứt tai, Tô Mặc nhịn không nổi trước, anh ấy che miệng ho dữ dội một trận.

Lực chú ý của Tô Mộ Tinh bị kéo sang Tô Mặc, quan tâm hỏi: "Anh... anh ốm à?"

Tô Mặc: "......"

Khóe mắt Tô Mộ Tinh nhìn thoáng qua cửa phòng thẩm vấn, hơi chán ngán: "Xin lỗi..."

Cô không khống chế tốt cảm xúc, cũng chẳng hỏi ra được gì.

Quý Nham lập tức lên tiếng, nói trấn an: "Nói xin lỗi cái gì, muốn nói cũng là bọn anh xin lỗi em chứ."

Hành lang không phải nơi nói chuyện, tốp người đi về phòng họp, Tô Mộ Tinh không nén được lại quay đầu nhìn một cái, khẽ hỏi: "Có phải sẽ lập tức thả hắn không?"

Quý Nham trả lời: "Đợi lúc nữa đồng nghiệp của bọn anh sẽ đưa hắn đi."

Tô Mặc ở bên cạnh nói bổ sung: "Hắn rất giảo hoạt, nói là tới tố giác, nhưng không đưa ra chứng cứ nào, mọi câu từ đều tự xưng là Hoàng Bình nói với hắn, ngay từ đầu hắn cho rằng là lời vui đùa giữa bạn bè, không coi là thật, gần đây phát hiện Hoàng Bình mất tích, hắn mới cảm thấy trong đó khả năng là có vấn đề."

Anh ấy nhớ tới hình ảnh ban nãy, nghiêng mắt nhìn sang Tô Mộ Tinh ở bên phải, nói nhè nhẹ: "Tiểu Mộ... xin lỗi."

Cánh tay Tô Mộ Tinh khoác tay Hứa Thanh Nhiên, tầm mắt cô lướt qua Tô Mặc, lại nhìn qua loa Quý Nham, nói giọng nghi ngờ: "Sao bọn anh đều nói xin lỗi em?"

Tô Mặc và Quý Nham liếc trộm Tô Mộ Tinh, giây tiếp theo, đồng loạt quét tới Hứa Thanh Nhiên, im lặng không nói.

Tô Mộ Tinh nhíu mày cực nhẹ, nghiêng người nhìn về phía Hứa Thanh Nhiên, vẻ mặt nghi hoặc, "Bác sĩ Hứa, xảy ra chuyện gì?"

[HOÀN]Hôn Đủ ChưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ