Chương 7: Chính là anh ấy

5K 138 3
                                    

Tô Mộ Tinh từ bệnh viện đi ra thì đã gần trưa, vụ mang thai hộ lúc trước cô hẹn phỏng vấn vào buổi chiều, phải đến đại học C một chuyến.

Cô lái xe về đài truyền hình trước, vừa đánh tay lái cua vào bãi đỗ xe liền nhìn thấy Đường Lâm đang ngồi xổm ở góc Tây Nam trước cổng đài truyền hình, miệng đang gặm bánh mì, bên chân còn đặt chai nước khoáng đã uống dở một nửa.

Đường Lâm là phóng viên ảnh trong đài, hai người thường xuyên hợp tác cùng nhau ra ngoài phỏng vấn, lại còn vào đài truyền hình cùng một năm, quan hệ cũng rất tốt.

Tô Mộ Tinh dừng xe, hạ cửa xe gọi người: "Đường Lâm."

Đường Lâm vặn mở nắp chai nước khoáng vừa đưa đến bên miệng, tay chợt run một cái, miệng chai hướng xuống đất, nửa chai nước còn lại ào một cái toàn bộ đổ thẳng lên ... của anh, phản ứng của người đàn ông cũng nhanh, giật bắn mình đứng phắt dậy, bắt đầu co giật lẩy bẩy như bị động kinh, y như một chiếc minibus sạc đầy điện...

(chi tiết này bạn nào mà xem phim hoạt hình Vương quốc xe hơi rồi thì có thể hình dung được cái xe nó rung lắc giãy giụa như thế nào, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu ^_^)

"..." Tô Mộ Tinh nhìn mà đau đầu.

Đường Lâm cúi đầu nhìn vệt nước thẫm màu trên quần jean, khóe miệng co rút, vị trí này thật sự quá lúng túng, mẹ nó thật giống như anh ta vừa đái dầm vậy, một người đàn ông trưởng thành đái dầm... 

Anh ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn người nào đó đang cười đến run rẩy cả người, khom lưng cầm ba lô và máy ảnh dưới đất rồi đi về phía đối phương, mở cửa xe sau ra thả đồ đạc lên ghế rồi vòng qua bên kia ngồi lên ghế phó lái.

Tô Mộ Tinh thu lại ý cười, khó hiểu nhìn người đang lên xe, "Cậu lên xe làm gì?" Cô còn phải lái xe vào bãi đỗ sau đó ngồi xe phỏng vấn của đài ra ngoài phỏng vấn.

Đường Lâm rút một tờ khăn giấy trên bệ điều khiển lau chỗ đó, giãy giụa nội tâm lần cuối, vốn chẳng muốn nói chuyện.

Tô Mộ Tinh nhìn bộ dạng thấy chết không sờn của cậu ta, vừa buồn cười vừa bực mình: "Câm rồi sao?"

Đường Lâm oán giận vo khăn giấy thành một cục vứt xuống chân, nghiêng người trừng mắt nhìn người ngồi ghế lái, "Chị đại à, xin hỏi là chị hẹn xe phỏng vấn lúc mấy giờ?"

Tô Mộ Tinh rất mẫn cảm, "Tôi nhỏ hơn cậu đấy." Chị đại cái ông nội nhà cậu ấy.

Đường Lâm nhướng nhướng mày, "Cũng chỉ năm tháng thôi."

"Vậy cũng là nhỏ hơn."

"..." Cùng với phụ nữ nói chuyện tuổi tác, mẹ nó thật là ngu xuẩn, âm thanh anh ta cao lên tận quãng tám, kéo đề tài câu chuyện trở về, " Cậu hẹn xe phỏng vấn mấy giờ! Mấy giờ!"

Mặt Tô Mộ Tinh vô tội: "Mười một giờ, làm sao?"

Đường Lâm: "..."

Tô Mộ Tinh bất tri bất giác giơ cổ tay lên nhìn thời gian, sắp 12 giờ 30 phút rồi.

Một tay cô hơi nắm thành quyền đưa lên bên môi khẽ ho khan hai tiếng: "Gọi điện thoại cho trung tâm điều phối của đài bảo bọn họ cho một chiếc xe phỏng vấn và tài xế khác đến lần nữa đi."

[HOÀN]Hôn Đủ ChưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ