10.

308 16 4
                                    

Liên tiếp ba vụ chết người xảy ra, toàn đội Kim Taehyung không khỏi đau đầu, trực ca ngày đêm để nhanh chóng làm sự việc.

" thưa thủ trưởng" Kim Taehyung nói " cháu nghĩ đây không phải là trùng hợp mà là một vụ giết người liên hoàn vì một lý do nào đó"

" Uhm' đại tá Woo Hee Chul gật đầu " cũng không ngoại trừ khả năng đó" ông ngừng một chút ' nhưng cái quan trọng là chúng ta cần tìm ra chứng cớ cụ thể"

rời phòng của đại tá Woo, hắn trầm ngâm đứng bên cửa sổ sát đất. thành phố S vẫn nhộn nhịp như vậy, dường như sự rời đi của một ngày không hề ảnh hưởng gì đến sự phồn hoa của nó. hắn bắt đầu thắc mắc, một thành phố gần 10 triệu người, tại sao chỉ có những người đó gặp không may?? và tại sao lại chỉ có họ gặp chuyện?? hắn hít một hơi ngước nhìn bầu trời trong xanh, nhất định, nhất định sẽ tìm ra đáp án.

có tiếng bước chân bước đến, không cần nhìn hắn cũng đoán ra được là ai, nguyên sở cảnh sát S này, chỉ có một nhóc không bao giờ giữ quy củ của một cảnh sát hình sự.

  " thủ trưởng Kim" người chưa đến, giọng đã vang khắp nơi,Jeon - bị sếp nói xấu - Jungkook chạy đến " thủ trưởng, bà Han mất tích rồi"

" chuyện cụ thể thế nào?" Kim Taehyung nhíu mày

" báo cáo sếp" Jeon Jungkook nói " sau cái chết của ông Han, bà Han đã rất sock, nhốt mình trong nhà mấy ngày không gặp ai" gã tiếp tục báo cáo " ngay cả con gái khuyên nhủ bà ấy cũng không nghe, tình trạng cứ thế kéo dài mấy ngày nay, đến snags nay cô con gái không thể nhịn được nữa, khi mowra cửa phòng ra đã chẳng còn ai ở đấy rồi"

" đã điều tra xung quanh đấy chưa??" hắn hỏi

" rồi ạ" gã gật đầu " nhưng không hề có điều gì bất thường ạ, trong những ngày này, khu chung cư được bảo mật hét sức kín kẽ, hiện tại chúng tôi đang cho trích xuất camera."

" uhm" căn phòng chìm vào im lặng.

" sếp, vụ này phải giải quyết sao đây??" Jeon Jungkook mở lười đầu tiên.

" có lẽ chúng ta sẽ phải lật lại từ các vụ án trước và cả vụ Yo Do Hwan nữa" hắn trầm ngâm " cậu điều tra cẩn thận lại một lần nữa tất cả các vụ án, từ những điều nhỏ nhặt nhất, à điều tra lại cả Yoo Hyun nữa, tất cả những người có liên quan các cậu chia ra điều tra tỉ mỉ rồi tìm ra những điều đáng ngờ, tập hợp lại rồi báo cáo cho tôi"

" rõ thưa thủ trưởng" Jeon Jungkook tuân lệnh rời đi.

Nhìn những tập hồ sơ trên bàn, hắn đưa tay lật tìm lấy, nhìn nhìn ngắm ngắm vậy mà cũng tối muộn, đến khi bị mẹ gọi điện về nhà ăn cơm, hắn mới nhấc mình đứng dậy.

Về gần đến chung cư thì hắn suýt đâm phải một người, hắn dừng xe lại, người nọ nhanh chóng đến gõ cửa kính xe.

" xin chào, tôi là bác sỹ Park, xe của tôi gặp sự cố, anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?" y nhanh chóng nói liền một lèo.

' bác sỹ Park, tôi là Kim Taehyung" hắn trả lười không khớp lắm " lên xe đi"

Y lên xe rồi hỏi hắn " anh cũng ở gần đây sao??"

" đúng vậy" hắn nói " bác sỹ Park bận rộn lắm sao??"

" hả??' y hơi giật mình, một lúc mới load được ý hắn nói là gì " à, tôi đi lấy lại hồ sơ ấy mà"

" ồ" hắn hơi đưa mắt nhìn y " bệnh án hả?"

" đúng vậy" y nói " hôm trước, nó đột nhiên biến mất, tôi cũng tìm náo loạn cả lên, ban đầu tôi còn cho là bản thân cất không cẩn thận, quên đâu đó rồi giờ tự nhiên có người nói có bưu phẩm gửi nhầm chỗ, đến nơi mới biết là bệnh án tôi làm mất, không biết sao nó lại có thể tự chạy một vòng lớn đến thế. gần về đến nhà xe lại hỏng xe giữ đường thế này" y càu nhàu ' à tôi xin phép chút, tôi cần báo lại cho trợ lý đã"

" anh cứ tự nhiên" hắn nói

Y gật đầu mỉm cười rồi quay số gọi điện.

Người này thật kỳ lạ, khi thì cao lành đĩnh đạc, là một bác sỹ hoàn hảo trong mắt người khác...

" alo?? Ừ, tôi tìm thấy rồi...'

..khi thì là một con mèo lười biếng đến tận xương, chẳng để mắt đến ai cả, thậm chí lại có thể là một cậu hàng xóm ngây ngây ngô ngô....

"..,,đúng rồi, là hồ sơ của Ryeo Cheol Ho.."

Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt đứt, hắn hơi kinh ngạc nhìn người bên cạnh, y vẫn vô tư trò chuyện, cùng lúc này đi qua chung cư nơi hai người ở.

Park Jimin tắt máy nói với hắn ' nhà tôi ở đây, anh cho tôi xuống ở đây được rồi'

" đợi tôi chút" hắn đánh xe hẳn vào trong hầm gửi xe.

Jimin xuống xe nói " cảm ơn anh đã đưa tôi vào tận đây, trời cũng muộn rồi, anh về cẩn thận nhé"

 " được" hắn chăm chú nhìn đường không để ý đến y.

Jimin cất bước về phía trước, nhấn số tàng rồi bước vào trong thang máy, khi cánh cửa sắp khép lại thì có bàn tay giơ ra, Kim Taehyung thong thả bước vào, y tròn mắt nhìn hắn ' anh..anh..??' đi theo tôi?? 


_______________________

tui bắt đầu lười rồi huhu:')

[VMin] Tóm GọnWhere stories live. Discover now