38.

205 13 3
                                    

Hắn chống tay, đột nhiên cười ha hả, nhưng từ trong đôi mắt giấu ẩn sau lòng bàn tay lại chảy ra những giọt lệ nóng hổi, hắn cứ ngồi như thế vừa khóc vừa cười. Hắn điên rồi. Quá nhiều chuyện, quá nhiều thông tin cùng một lúc, ép hắn điên rồi.

Một lần nữa, Jeon Jungkook lại phải đưa hắn về, lần này gã đưa hắn về nhà họ Kim, vứt thẳng đấy cho hai bác Kim giải quyết.

Tuy nhiên tình hình cũng không khá hơn là mấy, Kim Taehyung đã hoàn toàn sụp đổ, không chịu ăn uống, không chịu gặp ai. Hắn không muốn hỏi, không muốn nói, không muốn làm gì cả, chỉ im lặng vậy thôi.

Cái cảm giác mà tam quan của mình sụp đổ nó khó tiếp nhận lắm, ít nhất là đối với Kim Taehyung. Một thế giới mà mình tự tay tạo nên bỗng chốc bị phá vỡ, hắn còn nghĩ mình may mắn nên phải cố gắng phấn đấu nhưng hóa ra phấn đấu của hắn lại là một con đường trải sẵn. Hắn theo đuổi ngành cảnh sát, vì cái công lý cho cuộc đời này, kết quả?? Chính những người thanh liêm đấy lại là những con sâu đục ngoáy xã hội, còn hắn, là tay sai của người ta.

Hắn cứ nằm đờ trên giường như thế, suy nghĩ từng chuyện, từng chuyện.

Hai ngày sau hắn lại nhập viện một lần nữa vì xuất huyết dạ dày.

Ba Ngày sau có đơn triệu tập từ sở cảnh sát. Bae Ha Bong nghi ngờ hắn cố tình để nghi phạm thoát, tắt trách trong công việc, yêu cầu tạm giam hắn để xét xử và đưa ra hình phạt thích hợp.

Đương nhiên, bằng chứng kết tội không đầy đủ, ngay sau đó, Kim Taehyung được thả ra.

Ngày hắn được thả, Kim Taehyung im lặng nhìn sở cảnh sát một lượt rồi ngay ở bàn tiếp dân, viết đơn xin từ chức. Chức vụ này, hắn không hợp.

Rời khỏi sở cảnh sát, hắn bước đi vô dịnh, không mục dích, hăn skhoong muốn về nhà, đến khi có tiếng còi xe hối thúc, hắn mới giật mình tỉnh lại. Chỗ hắn đang đứng là sân tập thể nơi hắn từng ở, với Jimin.

Hắn lại đến căn phòng đó, cửa còn chưa thay khóa nhưng đương nhiên căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có người ở.

Tức cảnh sinh tình, không thấy thì thôi nhưng khi đã thấy thì sao có thể bình tĩnh đây, những ngày tháng vui vẻ và bình yên ấy như thước phim quay chậm. Dần dần tái hiện lại trong đầu hắn, cảnh ấy vui thế nào thì lòng hắn tan nát, đau đớn đến mức đó. Cái cảm giác dằn vặt và khó chịu còn hơn là bị bệnh nằm liệt giường. Rất đau, nhưng không biết đau ở đâu.

Có lẽ là ở tim nhưng cũng thể ở đáp lòng, có lẽ là đau ngoài thể xác nhưng cũng có thể là đau trong thân tâm.

Hắn thấy lạnh, không biết là lạnh trong phòng hay do hắn mà ra nữa. Căn phòng ấm cúng giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo nhưng cái lạnh này sao có thể lạnh bằng lòng người khi ấy, sao có thể lạnh bằng cái ngày mà hai người trực tiếp quay lưng lại với nhau???

Hắn không chịu nổi nữa, Kim Taehyung quay người rời khỏi những ký ức đau thương kia. Chợt, ánh mắt hắn rơi trên hộp thư ở cuối hành lang, chỗ tên hắn, có một bó hoa héo úa và một hộp quà nhỏ.

Kim Taehyung cầm lấy nó, bên trong là một cái dreamcatcher và một bức thư. Trên bó hoa có một tấm thiệp nhỏ, chỉ có một câu duy nhất.

Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của em. 


Bên cạnh là một bức thư tay,

Em biết, món quà này chẳng có gì đáng giá nhưng vì tặng anh nên nó là một vật kỷ niệm vô giá giữa hai chúng ta. Anh rất hay thức khuya ngủ còn không đủ giấc nên em tặng nó để anh có thể ngủ ngon hơn.

Kim Taehyung ah, Taehyung ah, không biết từ bao giờ nhưng có lẽ em phải thú nhận thật. Em đã quen với việc có anh bên cạnh, quen với việc anh sẽ về nhà ăn cơm cùng em, quen với từng câu nói, hành động của anh. Tâm em cũng trao anh, anh có muốn nhận lấy nữa không???


Một bức thư ngắn, viết trên một từ giấy nhẹ tựa lông hồng, mà đối với Kim Taehyung sao nó nặng nề thế??? Chân tình đây, chân tình mà hắn hằng ao ước đây, tình có rồi còn người đi mất.

Hắn điên thật, Kim Taehyung chẳng còn hơi sức để làm bất cứ một động tác nào nữa, đến việc khóc đã một trận, hắn cũng không thể nữa.

Hắn đứng chôn chân ở nơi cuối hành lang nhưng một bức tượng điêu khắc hoàn hảo của một họa sĩ tài ba.

Ánh nắng vẫn chan hòa, cơn gió nhẹ cuối mùa đông thi thoảng lướt qua như lưu luyến cảnh sắc nơi này. Những con phố ngoài kia vẫn nhộn nhịp như thế, người người nô nức chuẩn bị đón năm mới sắp đến. Đâu ai dừng lại để ý trong góc tối sẽ có ai đau đớn, trong hẻm nhỏ nào có người say xỉn, trong đêm đen vô tận kia sẽ có ai thức trắng nguyên đêm.

Ngày không em, nắng vẫn ấm, cỏ vẫn xanh, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chỉ có tôi là vẫn mãi ở đó, cái tình yêu kia lại hóa thành mong manh và cơn mưa lại lạnh hơn nó vốn có.

Kim Taehyung đưa tay hứng những giọt mưa bay bay, giọt mưa nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng thật lạnh lẽo. Hình như là mưa phùn. Mùa xuân đã về rồi.

Hắn mỉm cười nhìn giọt mưa trên tay.

Chia tay thôi có gì đâu mà phải buồn. 

[VMin] Tóm GọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ