25.

207 10 2
                                    

Người giám thị đặt cơm xuống trước mặt gã rồi rời đi, khi gã thôi nhìn thì nghe thấy một câu nói khẽ " làm tốt lắm"

Gã ngẩng đầu nhìn thì phòng giam đã sớm đóng lại, làm gì còn ai đứng đó mà cho hắn nhìn. Gã hơi khẩn trương, là hắn, là người đã đe dọa hắn hợp tác với cảnh sát, vậy..vậy là hắn đang ở đây?? có thể theo dõi gã bất cứ lúc nào. Gã hơi hoảng hốt, tương lai này, phải làm sao??

...

Park Jimin chạy ra mở cửa rồi nhìn thấy người đứng bên ngoài thì lười phản ứng, lại chạy vào nấu nướng trong bếp. Từ hôm y xuất viện đến giờ, người này không lấy lý do này thì sẽ lấy lý do nọ để sang nhà y ăn chực rồi chờ đến khi chủ nhà suýt cầm chổi ra đuổi mới chịu rời đi, được mỗi cái ăn xong biết dọn dẹp. Nhưng chính y lại không biết rằng, ai là người đi chợ nhưng vẫn để ý xem người ta thích ăn gì, ai là người luôn mua 2 phần thức ăn về, ai là người bổ sung cho cái tủ lạnh trống không trở nên đầy ự, cũng là ai ban nãy còn lo lắng cho người vì thấy người ta vẫn chưa về.

" vết thương sao rồi??" Kim Taehyung hỏi Park Jimin

" ổn, rất ổn" y vừa múc canh vừa trả lời " ổn hơn nếu anh không bám tôi mãi" y quay đầu nhìn Kim Taehyung đang ngồi chống cằm nhìn y, hệt như một con cún lớn chờ yêu thương " anh có thấy ai đời để bệnh nhân phục vụ thế không hả??"

" tiếng mắng khá lớn" hắn gật đầu " xem ra em đang phục hồi rất tốt". Rồi hắn đứng dậy đến chỗ y.

" anh định làm gì??" Jimin phòng bị nhìn người trước mắt.

" tôi đến giúp em" rồi như nghĩ điều gì, hắn vòng tay qua eo y bế thốc về về phía bàn ăn

" anh..anh.anh.."

" uhm, hơi nhẹ, vẫn cần bồi bổ thêm" hắn đặt y lên ghế rồi quay lại phòng bếp " ngồi yên đấy đi, để tôi làm cho"

Y làm gì còn thời gian mà để ý xem hắn làm gì, khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng. Park Jimin cảm thấy người này có thể không phải Kim Taehyung, y và hắn đâu thân đến nỗi có thể ngồi ăn chung bàn, thật chí là nắm tay hay ôm ấp này nọ chứ. Y có thể quen với sự xuất hiện đột ngột của Kim Taehyung nhưng không thể quen nổi với hành động lạ lùng của người này.

Sáng hôm sau, mới bảnh mắt ra, nhà của bác sỹ Park đã có người viếng thăm, bác sỹ Park mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, y trực tiếp dựa người vào cửa, cố mở mắt nhìn, lại là Kim Taehyung.

Y hơi tỉnh táo " bây giờ là mấy giờ??"

" hơn 6 giờ sáng một chút"

Im lặng một chút, y đóng cửa nhưng bị hắn ngăn lại kịp " này là bị đánh giá nha" 

" đồ thần kinh"

Y mặc kệ hắn vào phòng khách ngồi xuống sofa, mí mắt y lại đánh nhau dù Park Jimin có kháng nghị đi chăng nữa.

Kim Taehyung đi từ phòng bếp ra, định nói gì đó thì thấy một chú gấu bông hình mèo lớn đang ngủ ngon lành trên sofa, hắn mỉm cười đến bên sofa, người này cũng hay thật,kháng cự hắn mỗi chỗ mà lại có thể ngủ ngon lành trước mắt hắn.

Đến khi Park Jimin thật sự tỉnh lại thì cũng là chuyện của mấy tiếng đồng hồ sau. Bác sỹ Park dụi mắt, thay đổi tư thế mấy lần rồi mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt nghiêng nghiêng của Kim Taehyung, y hơi đơ người, có mấy ai vừa tỉnh dậy thấy cảnh đẹp ý vui này sẽ tỉnh táo hơn không??

Một mỹ nhân, không đúng, mỹ nam đẹp như tượng tạc, không không, phải là một vẻ đẹp khó mà tin là có thật trên đời. Trong một căn phòng được rải đầy ánh nắng ấm áp, trên chiếc sofa mềm mại, một nam nhân với vẻ đẹp không có thật đang ngồi đó. Cặp lông mi  dài khiến mọi cô gái phải ghen tị đang rũ xuống che đi đôi mắt tam bạch sắc lạnh càng làm nên vẻ nhu hòa cho bức tranh. Những ngón tay thon dài lật giở những trang sách, khuôn mặt có vẻ tùy ý nhưng động tác tay lại khiến người ta phải phân vân.

" sao vậy?? Không dậy được à??" nụ cười như ánh bình minh khiến Jimin choáng váng, y cuống cuồng hồi thần ngồi bật dậy, vì dậy quá nhanh mà y choáng thật. Ôi cái đầu tôi.

Kim Taehyung im lặng vỗ vỗ lưng y, chả hiểu sao người ta ôm đầu, hắn lại vỗ lưng nhưng thôi kệ coi như cũng có chút tác dụng đi.

Sau khi lấy lại tỉnh táo, y vệ sinh cá nhân rồi bước ra, ngồi xuống bàn ăn thì một đĩa thức ắn sáng được dọn lên kèm theo một cốc sữa nóng, Kim Taehyung đang đứng quay lưng với y, hình như là rửa tay.

" tôi phải đi làm đây, em ăn xong thì cư sđể đấy cũng được" hắn nhẹ nói " có thể tôi nay tôi sẽ về muộn nên không cần chờ cơm đâu, cư sngur trước đi nhé" hắn nói xong thì rời đi. 

Park Jimin vừa ăn vừa gật gật đầu nhẹ, đến khi hắn đáp nhẹ môi xuống trán y, Park Jimin mới ngơ ngác, cái gì, chuyện gì vừa xảy ra??

Sao y cảm thấy có gì đó sai sai, tại sao, tại sao hai người họ như kiểu..kiểu vợ chồng già đã sống với nhau gần nửa đời người là thế nào?? 

[VMin] Tóm GọnOnde histórias criam vida. Descubra agora