50.

210 13 0
                                    

Kim Taehyung im lặng bế người về nhà, sau khi nhìn y ngủ an ổn trên giường, hắn mới rời đi, tổ chức sâu mọt nhà họ Kim bao năm nay cuối cùng cũng đánh sập, có rất nhiều việc chờ hắn đến báo cáo.

Người vừa quay lưng, y liền mở mắt. Park Jimin dõi theo mãi bóng lưng ấy, lắng nghe từng tiếng động nhỏ, cho đến khi chắc chắn người đã rời đi, y mới ngồi dậy. Suốt cả buổi chiều hôm ấy, không thấy y rời khỏi phòng.

Kim Taehyung tan sở đã là 3 giờ sáng, hắn lái xe đến nơi Jimin ở, đỗ xe dưới nhà y nhìn căn phòng tối tăm trên tầng, hắn đốt từng điếu, từng điếu thuốc đến khi trời sáng tỏ cũng khong gõ cửa mà quay đầu rời đi.

Jung Hosek sau khi bị Min Yoongi tống về Dioxin với lý do Park Jimin bệnh vẫn còn tức giận, anh đến làm ổ trong nhà Jimin, nhìn hai người dằn dằn vặt vặt mà ngán ngẩm.

Cho đến sáng nay thấy Park Jimin mơ màng chân nam đá chân chiêu suýt ngã lộn nhào, anh đành túm y lại, lắc lắc " thằng khùng"

" anh làm gì thế??" y nhíu nhíu mày muốn tránh thoát Jung Hosek nhưng sợ mình dùng lwucj mạnh khiến anh bị thương đành để im cho anh lắc.

" nói đi, rốt cuộc chú làm sao??" anh kéo cậu ngồi xuống " sao lại phải dằn vặt nhau đến một mất một còn thế?? không thấy đêm nào người ta đêm nào cũng đứng trước cửa nhà sao?? đứng trước cửa nhà suốt đêm đấy."

' anh ấy?? đâu rồi" Jimin nghe thấy mình hỏi như vậy.

" đi rồi??"

" đi??" y ngẩng đầu " đi đâu??"

" làm sao?? hốt hoảng rồi??" Jung Hosek nhướng mày nhìn y nhưng cũng không định trêu chọc thằng em mình quá đà, nhỡ lão đjai chém anh là tuyệt vời.

" cậu ta về thành phố S rồi"

" anh ấy về làm gì?? đi trong bao lâu??"

" tò mò hả?? sao không tự hỏi nó đi??"

" vậy.. anh còn về làm với chúng em nữa không??" gã hỏi.

" không" Kim Taehyung vuốt tóc " anh không định quay lại nơi này nữa."

Jeon Jungkook gật đầu " lần này anh về đay chơi mấy ngày??" gã cũng không hy vọng quá nhiều, đôi khi hỏi chỉ để hỏi thôi."

" anh???" gã nhíu mày gọi " anh sao vậy??"

" không có gì, suy nghĩ một vài vấn đề thôi"

Jeon Jungkook lắc đầu " nói không phải vì chuyện gì quan trọng thì chỉ có thể liên quan đến bác sỹ Park, không lẽ hai người gặp nhau rồi??"

Không nhận được câu trả lời, gã hơi dừng lại " thật sự gặp nhau rồi?? thật hay giả thế?? Trái đất này tròn vậy sao???"

" em nói xem, tại sao em ấy lại đẩy anh ra ngoài như vậy??" Kim Taehyung chống cằm nói " anh cảm thấy mình thật vô dụng, như một thằng hèn ấy, đếnngười mình yêu cũng không thể bảo vệ cẩn thận được"

" em,em thật sự không quen là một cậu chàng chờ đợi sự giúp đỡ hay thương hại của người khác, em có thể gánh vác mà" Jimin cúi đầu " hơn nữa, anh nói thử xem, anh ấy có thể bỏ em một lần vì thân phận của em, vậy tương lai anh ấy không phải cũng sẽ bỏ em vì tính cách của em chứ??"

" anh thật sự không hiểu em ấy" hắn lắc đầu " anh cảm thấy chần chừ..."

" nên em bỏ trốn, em cũng thật sự sợ hãi..."

" anh đang suy nghĩ về mối quan hệ này.."

" em muốn suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này.."

" Jimin" Jung Hosek cầm lấy tay y " Kim Taehyung, không phải là người sẽ dùng sự thương hại để đối diện với em, cậu ta là người sẽ yêu em cả một đời. Trong tình yêu, chúng ta sẽ luôn chịu thiệt, đó là sự thật, nhưng tình yêu cũng mang lại cho em rất nhiều điều, để hai cá thể có thể tìm hiểu nhau chứ không phải gặp vấn đề là chạy trốn" anh vỗ vỗ tay y " suy nghĩ lại là chuyện tốt, nhưng không phải mỗi người một nơi như thế này mà cả hai nên cùng ngồi lại giải quyết vấn đề với nhau."

" anh, em nghĩ là anh cần tìm hiểu hoặc là nói chuyện với bác sỹ Park" Jeon Jungkook " em nói này chứ, em không biết vì sao hai người chia tay nhưng anh có đến bác sỹ park sẽ có một cacsi dằm trong tim không?? một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, đạo lý này chắc em hiểu rõ hơn em chứ??"

__________________

Thành phố S, nước K.

Sau rất nhiều năm, Park Jimin mới quay trở lại đây, cảm giác thật lạ, khung cảnh ừm chắc là đẹp đấy nhưng hiện tại y không quan tâm, chiếc xe băng qua những khu dân cư đông đúc, dần đàn đi đến khu hành chính rồi dừng lại trước cổng trụ sở cảnh sát thành phố S.

Jimin ngần ngại xuống xe, nơi này thay đổi nhiều quá, mà hiện tại cậu cũng không biết ai ở đây cả, đang ngó quanh ngó quất, Jimin định đnahs liều hỏi chú cảnh sát đnag đứng canh cổng đằng kia thì có tiếng gọi lại.

" bác sỹ Park???" Jimin quay đầu về phía tiếng gọi, là một cô gái trẻ, Jimin đang cố nhớ lấy tên người này " có phải bác sỹ Park không ạ??'

" đúng là tôi, xin hỏi cô là??" Jimin thật sự không nhớ mình từng gặp người này nơi nào.

" à chào anh, tôi là trung úy Soon Areum, dưới trướng thượng tá Kim ngày trước" cô gái mỉm cười, lúc này Jimin mới chú ý đến bộ cảnh phục trên người cô gái.

" a, chào cô, tôi đến tìm thượng tá Kim, không biết anh ấy??" Jimin mở lời.



[VMin] Tóm GọnWhere stories live. Discover now