Chương 16: Mặt trăng cười

745 39 37
                                    

"Mặt trăng cười trên bầu trời
thật đẹp mắt và choáng ngợp."
#WINisWIND

"Win."

P'In dịu dàng gọi tên tôi khiến tôi gần như nghẹt thở.

"Krub." Tôi vội vàng đáp lại.

P'In lại gọi tên tôi rồi! Dù không phải lần đầu nhưng anh ấy càng làm như vậy, tôi càng nhận ra mình đã yêu anh ấy mất rồi. Bây giờ, rất khó để tôi đối mặt với anh ấy.

Tôi bồn chồn đứng đó khi anh ấy đang đi về phía tôi.

Khi cuộc tuyển chọn Moon của khoa kết thúc, tôi và Boss bước ra khỏi phòng và chúng tôi đến căng tin. Chúng tôi chia tay nhau, rồi tôi định quay về ký túc xá thì P'In ngăn lại.

Lúc này, chỉ có vài người trong căng tin và không ai để ý đến P'In. Khả năng vô hình của anh ấy có lẽ được kích hoạt rồi.

Nhưng đối với tôi, thực ra là P'In đang đứng ngay trước mặt, mang lại cảm giác phấn khích không hiểu nổi trong tôi. Không hiểu sao, nhưng cảm giác này dường như ngày càng càng lớn dần theo thời gian.

"Em rảnh không?" Anh ấy hỏi.

"À... bây giờ em không bận gì cả. Anh có việc gì cần em giúp sao?"

"Về cuộc thi Moon." P'In cho biết.

"À, phải rồi." Tôi gật đầu.

Thầy Chana từng nói, P'In sẽ tiến hành một khóa đào tạo đặc biệt để giúp ứng viên được chọn.

Khi tôi nhận ra mình sẽ có nhiều cơ hội gần gũi hơn với P'In, trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp.

"Theo anh." Anh ấy nói rồi dẫn đường.

Tôi chớp mắt, cảm thấy rất bối rối. Nhưng tôi vẫn đi theo anh ấy dù không hề biết chúng tôi đi đâu.

P'In ra khỏi tòa nhà của khoa. Tôi đi theo anh ấy nhưng luôn giữ khoảng cách khoảng ba mét. Thật ngạc nhiên là rất nhiều sinh viên đang nhìn tôi, nhưng không ai phát hiện ra P'In.

Tôi đã rất ngạc nhiên. Đối với người vô hình như tôi, đột nhiên trở thành 'hữu hình', thật sự không biết có thể trở lại thành một người mờ nhạt dễ dàng như P'In không.

P'In dẫn tôi đến tòa nhà của hội sinh viên. Nói chung là toà nhà này giới hạn sinh viên. Vì P'In là Moon của trường, nên anh ấy có đặc quyền.

Nhưng dù sao, bây giờ đã là buổi tối, các nhân viên của tòa nhà đã tan làm rồi. Làm sao chúng tôi có thể vào được?

"P'In. Tòa nhà này đóng cửa rồi." Tôi nhắc anh ấy. Tôi vẫn không rõ tại sao anh ấy lại đến đây.

"Anh có chìa khóa." P'In lấy ra một chiếc chìa khóa mà không hề nhìn sang tôi.

"Ồ..." Tôi nhận ra. "Anh đã xin dùng phòng sau giờ tan làm?"

Tôi nghe nói, nếu sinh viên nào muốn dùng phòng thì phải xin phép để lấy chìa khóa.

"Ừm." Anh ấy đáp, rồi dẫn tôi lên tầng hai.

[BL Thái] UNISTAR: Moon Vô Hình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ