Chương 30: Mặt trăng xa vời

733 44 41
                                    

"Mặt trăng có vẻ gần,
nhưng vẫn ngoài tầm với."
#WINisWIND

Tôi không hiểu P'In, và càng không hiểu bản thân mình.

Cả hai chúng tôi đang đứng trong thang máy. Dù P'In đã buông tay tôi ra nhưng chúng tôi vẫn im lặng.

Vào lúc này, chỉ có sự im lặng giữa Moon rơi là tôi và Moon vô hình sáng chói là P'In.

Trời cũng đã chạng vạng, tôi phải kiếm gì ăn rồi về kí túc xá tắm rửa, học bài. Nhưng tôi không đói, cũng chưa muốn về.

Moon tồi tệ là tôi chỉ biết đi theo Moon vô hình phía trước. Không làm gì khác, không có nơi khác để đi, chỉ có thể đi theo P'In.

Vì hôm nay tôi không trang điểm nên chỉ giống như không khí bình thường, là Win tồi tệ. Và vì P'In là Moon vô hình nên nếu anh ấy không muốn bị nhìn thấy thì sẽ không ai để ý tới.

Tôi tò mò. Anh ấy sẽ đưa tôi đi đâu? Vì anh ấy không nói gì, chỉ đi trước cho đến khi chúng tôi qua cổng trường đại học. Tối nay, có khu chợ đêm gần đó. Ở đó có rất nhiều mặt hàng và quầy hàng. Tôi nhìn xung quanh và thấy khá đông đúc, nhưng không ai để ý đến tôi và P'In.

Tôi đang tự hỏi P'In muốn mua gì ở đây, nhưng anh ấy chỉ đi ngang qua mà không thèm nhìn. P'In đi đến cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, và tôi cũng đi theo.

"Uh... P'In, anh muốn mua gì?" Tôi hỏi.

"Thức ăn cho mèo." Anh vừa nói vừa lướt qua kệ thức ăn cho thú cưng.

"Ồ...." Tôi hiểu ra. P'In nói 'thức ăn cho mèo hết rồi' và bảo tôi đi mua cùng anh ấy.

Vậy, anh ấy thực sự muốn mua thức ăn cho mèo.

Nhưng cửa hàng không xa lắm, cũng rất dễ đến. Tại sao anh ấy muốn có người đi cùng chứ? Tôi cố gắng tìm ra lý do, nhưng dù thế nào cũng nghĩ không ra.

"Cá ngừ hay cá hồi?" P'In hỏi tôi nên chọn thức ăn cho mèo vị nào.

"Uh...." Tôi chưa từng nuôi thú cưng.

"Mèo của anh thích vị nào hơn?"

"Không biết." Anh ấy nói. "Anh chưa bao giờ hỏi mèo."

"Hả?" Tôi chớp mắt.

'Gì vậy? P'In! Nếu anh hỏi mà con mèo có thể trả lời được, thì chắc chắn nó không phải là con mèo bình thường!' Tôi nghĩ.

"Uh..." Tôi hỏi câu khác.

"Vị nào hết nhanh hơn?"

"Không chắc." Anh ta nói với giọng đều đều.

"Hầu như giống nhau."

"Uh..." Tôi gãi đầu, không biết phải làm giúp thế nào.

"P'In, hay là anh mua cả hai đi?" Tôi đề nghị.

"Thế thì mèo của anh có thể ăn các vị khác nhau rồi."

"Ồ, ý hay." P'In đồng ý. Sau đó, anh ấy mang hai gói thức ăn cho mèo đó đến quầy thanh toán. Và rồi, cả hai chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng.

[BL Thái] UNISTAR: Moon Vô Hình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ