Chương 28: Không khí dưới mưa

662 48 15
                                    

"Không khí có thể bị ướt khi mưa rơi."
#WINisWIND

Trời hôm nay u ám quá, không còn nắng nữa.

Ánh nắng chói chang khuất sau những đám mây.

Bầu không khí này đúng như tâm trạng lúc này của tôi.

Tôi tiếp tục bước đi vô hồn. Mọi thứ dường như là vô tận. Nỗi đau xiết chặt trái tim tôi. Nỗi buồn trở thành gánh nặng. Tôi không ngừng nhớ lại những ký ức tồi tệ. Những lời mắng chửi khó nghe cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Và tôi dần chìm vào bóng tối. Tôi không thể đưa mình ra khỏi vòng lặp vô tận của những suy nghĩ tiêu cực này.

Trước đây, tôi cảm thấy cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình.

Nhưng ánh sáng đó đã bị tôi làm hủy hoại.

Nếu ánh sáng đó không đi cùng không khí như tôi, chắc chắn sẽ không kết thúc như thế này.

Tôi chỉ có thể tự trách mình.

Tôi dừng bước, nhìn lên bầu trời. Sấm sét rất lớn. Bầu trời xám xịt. Lòng tôi càng nặng trĩu hơn.

Đột nhiên, trời đổ mưa.

Ngay cả ông trời cũng bắt nạt tôi.

Tôi đi dưới mưa, cả người ướt sũng, nhưng vẫn bước vô hồn.

Tôi thậm chí không thể nhớ mình đi đến đâu, thậm chí không biết mình nên làm gì.

Tôi không biết mình đã đi đúng đường chưa. Tại sao đó không phải là một con đường đẹp? Tại sao con đường này lại khiến người khác đau đớn? Tôi đã làm gì sai?

Hay là, tôi chỉ nên trở lại làm không khí mờ nhạt như trước đây. Sống ở một nơi mà không ai để mắt tới. Ít nhất, cũng không tổn thương bất kỳ ai.

Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ của mình mà vô thức đến bên hồ. Đột nhiên, tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp P'In ở đây. Anh ấy như ánh sáng cuộc đời tôi. Anh ấy cho tôi biết phải coi trọng bản thân mình. Anh ấy đã giúp tôi tự tin đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Sau đó, tôi oà khóc, trút ra những cơn nhức nhối trong lòng.

Có lẽ, nếu tôi không gặp P'In, nếu chúng tôi không quen biết nhau, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Sẽ không có sao hết nếu chỉ có tôi bị tổn thương, nhưng tôi đã vô tình làm tổn thương P'In, người rất tốt với tôi. Tôi không thể tha thứ cho chính mình.

"Đây.... là chuyện tồi tệ nhất...." Tôi khóc.

Nước mắt tôi rơi làn mưa.

Tiếng nức nở của tôi bị tiếng sấm át đi.

Tôi cúi đầu, để nước mắt và nước mưa giải tỏa hết nỗi đau trong lòng.

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, nhức đầu và đau mắt, khóc đến khi không rơi xuống tôi nữa.

Không... không mưa nữa. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi, nhưng không rơi xuống tôi nữa.

Tôi ngước mắt nhìn lên. Trời vẫn mưa, nhưng không hiểu sao....

[BL Thái] UNISTAR: Moon Vô Hình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ