[NamJin] - Lovemaze.

19 5 0
                                    

"Tình yêu của chúng ta chính là một mê cung rộng lớn."

"Mê cung tình yêu sao? Chúng ta?"

"Phải! Vì cả anh và em, chúng ta luôn tìm cách để thoát ra."

-------------------------------------------

Dòng chảy thời gian vốn là một lưỡi dao vô hình, bào mòn tất thảy những xúc cảm thuở ban sơ. Có người được chữa lành, có người lại bị xé toạc một vết thương mới. 

Namjoon đã gửi lại ở nơi xa một trái tim đỏ hỏn chất chứa đầy tình yêu thời niên thiếu. Nơi mà cậu chắc chắn anh đã gói ghém cất đi tình yêu của cậu vào một góc trong thế giới nhỏ bé của anh. Anh nói rằng không phải họ chưa từng yêu, mà đơn giản là họ yêu nhau xong rồi. Yêu xong rồi... 

Nhưng anh ơi, hình như anh sai rồi, em vốn chưa từng tìm cách thoát khỏi mê cung tình yêu của đôi mình. Em đã nghĩ cho dù có bị tình yêu này chôn vùi dưới đống đổ nát, em cũng chưa từng muốn buông tay anh!

"Giám đốc, hoa được chuyển đến rồi. Lịch trình hôm nay em cũng dời lại vào ngày khác cho anh. Hôm nay anh đừng ở đó lâu quá, cuộc họp cổ đông ngày mai sẽ được tổ chức khá sớm đó." - Cậu thư ký đặt giỏ hoa lên bàn, nhẹ giọng nhắc nhở vài câu trước khi ra ngoài. 

Anh từng nói, anh thích lắm những đóa Anh Thảo, vì Anh Thảo tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng. Tình yêu thầm lặng, như cách cậu yêu anh. Còn cậu, cậu thích lắm những đóa Mộc Liên, vì Mộc Liên sớm nở tối tàn. Tình yêu chớm nở mau phai, như cách cuộc tình họ bắt đầu và kết thúc.

Cậu vô thức mân mê hai chiếc nhẫn trên cổ. Một chiếc khắc "Kim Namjoon", chiếc còn lại khắc "Kim Seokjin". Một tình yêu thầm lặng sớm nở tối tàn. Mỗi năm cậu đều tặng anh một giỏ hoa như thế. Giỏ hoa cắm đan xen những nhánh Anh Thảo và những cành Mộc Liên, chưa năm nào cậu quên không tặng, cậu không muốn anh buồn.

Kim Seokjin, cái tên này in hằn mãi trong cuộc đời cậu từ những năm tháng tuổi trẻ, đến khi cậu là một người đàn ông thành công và trưởng thành cũng chưa từng phai nhạt đi. Anh trong cậu là tín ngưỡng cả cuộc đời. 

Seokjin đến bên cuộc đời Namjoon vào một ngày trời ngập nắng. Anh cứ nhẹ nhàng từng bước chiếm cho mình một góc trong tim cậu, mang theo những vệt nắng cuối trời ấm áp, "hong khô thêm những nỗi cô đơn vội êm".

"Namjoon, hay là chúng ta cứ thế này mãi là được rồi. Không cần sang Mỹ, không cần kết hôn. Anh mỗi ngày ở nhà nấu những món em thích, đợi em tan tầm lúc 5h chiều. Tối đến lại cùng nhau đạp xe, cứ để thành phố này ôm tình yêu chúng ta vào lòng."

Lúc nói ra những lời này, anh đang cuộn người mình trong vòng tay cậu. Năm cậu 22 tuổi, ôm anh trong lòng như đã ôm được cả thế giới.

"Jinie, em muốn mang đến cho anh những gì tốt nhất em có được. Jinie, xin anh đừng bao giờ từ bỏ."

Cậu khẩn thiết ghì chặt lấy anh. Cậu sợ mỗi sớm thức dậy, bên cạnh là một khoảng trống. Thế nhưng... Cuộc đời vốn không cho phép chúng ta sợ hãi, cậu bây giờ mỗi ngày đều đối mặt với nỗi sợ ấy suốt bốn năm.

[Bangtan] - Title: The Series.Where stories live. Discover now