28. Người thắng cuộc.

224 22 1
                                    

- Thẻ dự thi, nước, khăn giấy, băng rôn cỗ vũ.... - Bà Kim cầm trên tay cuốn sổ ghi chép một loạt những đồ dùng cần thiết. Còn Jisoo bên cạnh luống cuống kiểm tra đống hành lí họ đem theo để "cấm trại" ở sân vận động nơi Jennie thi đấu. - Đủ rồi! 

Hai người từ sáng sớm đã lục tung căn nhà lên tìm thứ này thứ kia dù tối qua đã chuẩn bị trước, nếu không biết nhìn vào còn tưởng hai người họ là thí sinh chứ chẳng phải Jennie ấy chứ.

- Mẹ và chị bình tĩnh lại đi. Cứ loay hoay vậy hoài sẽ trễ mất. Chúng ta mau đi thôi. - Nhờ có sự thúc ép của Jennie, cuối cùng hai cổ động viên nhiệt huyết cũng lôi hết đống hành lí cồng kềnh kia ra khỏi nhà và sắp xếp chúng lên chiếc ô tô nhỏ của bà Kim.


- Được rồi, lên đường nào! - Jisoo phấn khích ngồi vào ghế phụ cạnh bà Kim thì bỗng - This that pink venom...this that pink venom....~ Tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí háo hức, Jisoo nhìn vào tên người gọi đến......."Park Jin-young".


Vốn dĩ hôm nay nàng đã xin nghỉ phép để toàn tâm toàn lực cổ vũ Jennie thi đấu, đúng ra cuộc gọi công việc này nàng không nhất thiết phải nghe nhưng suy đi nghĩ lại thì anh ta cũng là khách hàng của nàng, sao có thể không nghe được chứ. Nghĩ vậy nàng liền bắt máy.

- Alo, giám đốc Park tìm tôi có việc gì sao?

- Cho hỏi cô có phải là người thân của anh Park Jin-young không ạ? Hiện giờ anh ấy đang được cấp cứu tại bệnh viện X, dù trong lúc mê sản anh ấy vẫn nói muốn gặp cô Kim Jisoo. Tình trạng anh ấy hiện giờ đang nguy cấp lắm, hi vọng cô có thể đến đây để hỗ trợ chúng tôi trấn an anh ấy. 

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay. - Tắt điện thoại đi, nàng ngoái đầu nhìn Jennie ngồi ở ghế sau đầy khó xử.

- Chị...chị phải đến nơi này một lát....em và mẹ cứ đi trước đi, chị sẽ theo sau ngay thôi. - Tội lỗi trong lòng Jisoo càng tăng thêm khi nhìn vào gương mặt thất vọng của Jennie. Nhưng Park Jin-young hiện tại đang rất nguy cấp. Dù không còn tình nhưng phần nào trong nàng vẫn còn nghĩa, sao có thể thấy chết không cứu được chứ.

- Nhưng mà chị đã hứa.... - Cô chòm người về phía trước, nắm lấy cánh tay đang định mở khóa dây an toàn của Jisoo. - Ừm tất nhiên chị sẽ giữ lời rồi, phiên đấu của em sẽ diễn ra vào 11 giờ lận mà. Chị nhất định sẽ đến kịp. - Nàng nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng xoa dịu an ủi tâm trạng cô. Nàng biết rõ cái bộ dạng điềm tĩnh mà cô đang khoác lên thật ra chỉ để bà Kim và nàng không quá lo lắng thôi. 


Jennie đã rất nỗ lực cho cuộc thi lần này. Điều khắc nghiệt là cuộc thi chỉ diễn ra vào một ngày hôm nay, nó chẳng có vòng loại, cũng chẳng có vòng chung kết, những người thua cuộc sẽ ra về, những người thắng sẽ tiếp tục đấu với nhau đến khi chọn ra được vị trí nhất - nhì - ba. Và ba người đó sẽ có cơ hội tham gia vào đội tuyển taekwondo danh giá nhất Hàn Quốc. 

Vì thế, nàng hiểu rõ trong lòng cô hiện giờ có bao nhiêu nỗi lo sợ, bồn chồn không yên. Nhưng nàng cũng không thể bỏ mặt Park Jin-young đang ở bệnh viện chẳng rõ sống chết ra sao được. Nàng đưa ra quyết định đầy khó khăn rồi né tránh ánh mắt của Jennie, nàng xuống xe chạy thẳng ra đường lớn, bắt chiếc taxi đến bệnh viện X.

Jennie rút lại cánh tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, chút hơi ấm ít ỏi từ tay nàng xót lại cũng dần tan biến.....

- Đi thôi mẹ. Con muốn đến sớm để xem các đối thủ thi đấu.

- Ừm được. 


"Nếu em gọi chị lúc chị bên cạnh hắn, liệu chị có bất chấp tất cả mà chạy đến gặp em như vậy không? Có lẽ người thắng cuộc thật sự là anh rồi, Park Jin-young."



- Tôi là người thân của Park Jin-young. Xin hỏi anh ấy đang ở đâu ạ? - Cả người mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập của Jisoo khiến cô y tá đang nhàn rỗi bỗng vội vàng tìm kiếm thông tin của bệnh nhân Park Jin-young kia.

Nàng nhanh chóng được y tá cho mặc đồ bảo hộ, khử trùng toàn thân rồi đưa vào căn phòng cấp cứu. Bước vào trong, chỉ có một mùi hương nồng  của cồn sát trùng. Các bác sĩ đang tập trung phẫu thuật, còn người nằm trên bàn mổ lại là người mà nàng hận nhất nhưng chẳng hiểu tại sao giờ phút này bao hận thù dường như chẳng còn ý nghĩa nữa.

Nàng đứng đó nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Jin-young, nước mắt vô thức rơi lã chã không ngừng. Dù hiện giờ Jin-young đã chìm vào giấc ngủ sâu do tác dụng của thuốc gây mê nhưng khi nhìn vào gương mặt phờ phạt không chút máu của anh, nàng lại cảm nhận được anh đang rất đau đớn.

Trong căn phòng phẫu thuật ấy, thời gian như ngưng đọng, từng giây từng phút đều đang dày vò tinh thần của nàng, rồi không biết đã trôi qua bao lâu ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Đóng viện phí và hoàn thành thủ tục nhập viện, lúc này bác sĩ đến phòng bệnh kiểm tra tình hình của Jin-young rồi nói cho nàng về bệnh tình của anh.

- Anh Park đã mắc phải căn bệnh ung thư phổi giai đoạn 2 và tế bào ung thư đang có biểu hiện phát triển sang giai đoạn ba. Nếu tiếp nhận phẩu thuật thì tỉ lệ sống sót trên 5 năm chiếm khoảng 20%-30%. Sức khỏe của anh ấy hiện tại không phù hợp để tiếp nhận phẩu thuật, chúng tôi chỉ có thể cấp cứu đơn giản để giảm cơn đau cho anh ấy. Người nhà nên cân nhắc và chăm sóc anh ấy kĩ lưỡng để đủ khả năng thực hiện phẩu thuật càng sớm càng tốt....


Sau một hồi dặn dò những điều cần lưu ý khi chăm sóc Jin-young lúc tỉnh dậy, bác sĩ cũng rời đi bỏ lại Jisoo vẫn còn chưa tiếp nhận được sự thật trước mắt. Lặng người một lúc lâu, nàng chợt nhớ ra trận đấu của Jennie diễn ra vào 11 giờ. Chiếc đồng hồ vừa điểm 10h30 cũng là lúc Jisoo tất tốc chạy khỏi bệnh viện......



End chap.

Ngồi search một ngàn lẻ một nguồn về ung thư nhưng mỗi nguồn lại có số liệu khác nhau 🤡

(JENSOO) Bà Chị Lầu Trên Đáng Ghét!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ