"Cố Dương, cậu không cho tôi thổi cổ của cậu .....?"

298 29 0
                                    

Tên đầy đủ chương 23: "Cố Dương, cậu không cho tôi thổi cổ của cậu còn cố tình đến thổi lỗ tai tôi, cậu cố ý đúng không?"


Trong hành lang đen kịt một màu, cửa sau phòng học chủ để hé một khe nhỏ.

Cố Dương ngoan ngoãn nâng cằm lên cho Phàn Uyên xem cổ, trên cổ cậu đều là vết đỏ do cậu cào ra, có vết cào rất nặng, thấm cả ra máu.

Phàn Uyên dựa vào chút ánh sáng nhàn nhạt, dùng đầu ngón tay đụng vào vết đỏ trên cổ Cố Dương.

Cố Dương híp mắt rên lên một tiếng, âm thanh hơi lớn làm đèn trong hành lang đều sáng lên.

Phàn Uyên sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Dương.

Hiển nhiên Cố Dương cũng bị chính mình doạ sợ hết hồn, cậu che miệng, đỏ bừng cả mặt.

Tiếng rên này quá gây hiểu lầm rồi...

Cậu sao lại đột nhiên rên thành tiếng cơ chứ.

Hai người yên lặng đối diện, đèn trong hành lang lại tắt đi.

Phàn Uyên kéo Cố Dương qua, ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói: "Đừng cào cổ nữa, sắp cào hỏng rồi."

Cố Dương mím môi gật đầu, đứng song song với Phàn Uyên, nhưng chỉ chốc lát sau lại giơ tay muốn gãi cổ mình liền bị Phàn Uyên vỗ rơi tay.

Cố Dương oan ức, lần này nhớ kỹ phải hạ thấp âm thanh nên nói chuyện cực kỳ nhỏ.

"Nhưng cuống họng tôi ngứa quá."

Phàn Uyên nhìn cậu một lúc, đột nhiên khom lưng tới gần cậu, nắm lấy cằm Cố Dương nâng lên.

"Cậu đừng động tôi thổi cho cậu, thổi một chút sẽ không ngứa nữa."

Lỗ tai Cố Dương cũng đỏ lên, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, thành thật để Phàn Uyên thổi vào cổ.

Hơi lạnh thổi vào cổ xác thực có thể giảm bớt ngứa ngáy nhất thời, nhưng theo đó mà đến chính là khó chịu kịch liệt hơn.

Cố Dương nghiêng đầu, né tránh Phàn Uyên, không cho hắn thổi nữa.

Sau đó lại nhích lại gần phía trước, đầu gác lên vai Phàn Uyên, cơ hồ dán vào tai hắn nói:

"Tôi muốn hát, tôi có thể hát cho cậu nghe không?"

Trong bóng tối Cố Dương không thấy rõ mặt Phàn Uyên, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói: "Hát đi."

Cố Dương lúc này mới cẩn thận từng li từng tí một mở miệng, hát lên một bài ca từ xa xưa.

"Người ta yêu đã bay đi, người yêu ta vẫn chưa có đến..."

Tiếng hát vừa ra khỏi miệng, Phàn Uyên hơi kinh ngạc.

"Cậu làm sao..."

Cố Dương che miệng Phàn Uyên không cho hắn nói chuyện, cực kỳ vui vẻ tiếp tục hát vào tai Phàn Uyên.

"Trên cây đậu một con, một con con chim gì đó? Hô —— hô —— hô —— này con chim ái tình —— "

Âm thanh Cố Dương hát rất nhỏ, nhỏ đến dường như chỉ là âm khí, cố tình thời điểm hát "Ào ào ào" lại rất chậm, còn thổi khí vào tai Phàn Uyên.

[ĐM\EDIT] Công lược nam thần lật xe hàng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ