"Được, tôi ở cùng cậu một đêm, đủ chưa?"

179 17 0
                                    

Phàn Uyên thấy miệng Cố Dương khẽ há ra, không chờ Cố Dương nói chuyện đã vươn tay bịt miệng cậu lại.

"Thôi, cậu vẫn nên đi học cho giỏi đi, chuyện cái xích khóa nói sau."

Trong mắt Cố Dương hiện lên mất mát rõ ràng, cậu bĩu môi, nằm lại lên người Phàn Uyên.

"Quỷ hẹp hòi, vua lật mặt."

Đầu ngón tay Phàn Uyên vòng quanh chóp đuôi của Cố Dương, hai người không ai nói chuyện nữa, bầu không khí ấm áp bốn phía yên tĩnh, hai người đều ngủ mất.

Ngày hôm sau vào lúc phải đi học, Phàn Uyên kêu người tới nhà chăm sóc ba con chó con.

Bọn họ phải đi học, ba con chó con này không thể nuôi mãi được, chỉ có thể nuôi một quãng thời gian, chờ đến khi nào lớn lên béo tròn sẽ đưa cho người hảo tâm nhận nuôi.

Vừa vào lớp, Cố Dương liền thu được hai ánh mắt kỳ quái đến từ Mạnh Triển cùng Lý Tử Yên.

Nếu như nói ngày hôm qua Cố Dương bị Lý Tử Yên nhìn chăm chú một buổi trưa cũng chỉ coi Lý Tử Yên có mạch não kỳ quái, nhưng cả Mạnh Triển cũng xảy ra chuyện gì vậy? Không ngờ lại cùng Lý Tử Yên phát bệnh?

Mạnh Triển cũng không tưởng tượng được sáng sớm Lý Tử Yên đã nói lung tung cùng cậu ta một trận, không chỉ tam quan của mình Lý Tử Yên vỡ nát đầy đất mà ngay cả Mạnh Triển cũng bị kích thích không nhỏ.

Dù sao lúc ở chung của Phàn Uyên cùng Cố Dương từ hình thức, chiều cao đến hình thể đều khác nhau đến rõ ràng, ai công ai thụ nhìn cái là biết.

Thế nhưng nghe Lý Tử Yên nói như thế, trong miệng Cố Dương gì mà "Là tôi dùng quá sức ", "Tôi sau này sẽ không dùng nhiều sức nữa", "Tôi sai rồi mà", thật sự khiến Mạnh Triển chấn động quá mức.

Lúc này vừa nhìn thấy hai người tiến vào, Mạnh Triển không nhịn được liền nhìn sang.

Cậu ta nhìn cái thân thể nhỏ bé của Cố Dương kia, không nghĩ tới Cố Dương còn là tuyển thủ thâm tàng bất lộ, cậu ta vẫn cho rằng Phàn Uyên nhất định là ở phía trên, lại không nghĩ tới sự thực là Cố Dương mới là ở phía trên!

Nghĩ như thế, Mạnh Triển nhịn không được phải giơ ngón cái lên với Cố Dương, Lý Tử Yên bên cạnh rơi vào trong sương mù cùng đồng thời giơ ngón cái.

Cố Dương nhìn vậy tưởng là hai người bọn họ đang chơi trò chơi gửi ám hiệu gì đó nên cũng mờ mịt giơ ngón cái lên với hai người, xem như là đáp lễ.

Lần này Mạnh Triển càng kinh ngạc, cậu ta cảm thấy Cố Dương nhất định đang khoe khoang với bọn họ, khoe khoang chuyện áp Phàn Uyên đối với Cố Dương cậu mà nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ.

Lý Tử Yên cũng rất kinh ngạc, cậu ta cảm thấy ý của Cố Dương là cậu đã phát hiện chuyện ngày hôm qua cậu ta theo dõi bọn họ rồi!

Phàn Uyên bàng quan nhìn tất cả rồi giơ tay đem ngón cái của Cố Dương đè xuống nắm trong tay nặn nặn.

"Đừng ngớ ngẩn cùng hai người bọn họ nữa."

Cố Dương nhe răng cười với Phàn Uyên: "Bạn của cậu chơi thật vui."

Phan Phỉ ở hàng trước thấy được toàn bộ quá trình kỳ kỳ quái quái này nhưng hôm nay lại không có hưng phấn như thường ngày vậy.

[ĐM\EDIT] Công lược nam thần lật xe hàng ngàyWhere stories live. Discover now