"Ba mươi tám tư thế của Phan Phỉ"

257 24 1
                                    

Do khoảng cách gần nên Phàn Uyên có thể nhìn thấy hai má đỏ bừng, nhìn thấy hai mắt long lanh ánh nước của Cố Dương, hắn đột nhiên buông tay ra, lui về phía sau một khoảng.

Cố Dương thấy Phàn Uyên lui lại, thì quỳ một gối xuống giường hướng người về phía trước.

Xích sắt lạnh lẽo lướt qua bàn tay Phàn Uyên, đầu ngón tay hắn co rúm lại lập tức đem xích sắt từ trên cổ tay gỡ xuống.

Hắn vòng qua Cố Dương đi xuống giường, lúc đi qua Cố Dương hắn nhẹ nhàng cởi cái vòng cổ đen trên cổ cậu ném lên giường.

"Thu cánh của cậu lại đi, nhanh rời giường."

Cố Dương nhặt cái vòng cổ bị ném trên giường lên, đầu ngón tay cầm lấy cái vòng làm bằng da xoay xoay hai vòng.

"Gì chứ, chỉ tặng một cái vòng cổ thôi cũng hẹp hòi như vậy."

Nhất thời ý nghĩ muốn vui đùa hiện lên, vào lúc Phàn Uyên quay người thì Cố Dương nhào tới, nhân cơ hội đeo cái vòng lên cổ Phàn Uyên.

Phàn Uyên nhận ra Cố Dương muốn nhào tới, hắn không có ý định muốn cản lại, nhưng không ngờ rằng Cố Dương sẽ đeo vật này lên trên cổ của hắn.

Cố Dương buộc rất chặt không lỏng như Phàn Uyên buộc đêm qua.

Phàn Uyên không tự chủ được nhấc tay nắm chặt xích sắt đang rủ xuống, ý thức phản kháng theo bản năng làm hắn nhanh chóng xoay người lại quấn xích sắt lên cổ Cố Dương, thời hai tay muốn siết chặt lại bỗng dưng buông ra.

Cố Dương không có chút sợ hãi nào, thậm chí cậu còn dựa vào người Phàn Uyên, đem xích sắt ở trên cổ quấn chặt lại, xích sắt bị thắt nút kẹt lại với nhau không cởi ra được.

Thân thể hai người dán vào nhau, một người trên cổ đeo vòng cổ màu đen bằng da, một người trên cổ quấn lấy từng vòng xích sắt đen nhánh.

Khoảng cách giữa bọn họ không đến một tấc, khoảng cách quá gần khiến tầm mắt mất đi tiêu cự

Cố Dương không chút nào ý thức được tình hình lúc này, trái lại cậu còn rất đắc ý:

"Lần này cậu không cởi được nữa đúng không? Ai cho cậu nói tặng vòng cổ rồi còn muốn lật lọng ?"

Đầu ngón tay Phàn Uyên ở trên cổ tìm tòi một vòng, thử kéo xích sắt thì lại kéo chặt cả xích sắt trên cổ Cố Dương khiến cậu ho khan một tiếng.

Nghe thấy Cố Dương ho khan Phàn Uyên lập tức buông tay ra, hắn híp mắt lại nhìn Cố Dương đang nằm úp sấp ở trên người mình, nửa ngày không lên tiếng.

Cố Dương thấy Phàn Uyên nãy giờ không nói gì, trong lòng đầy thấp thỏm.

Có phải do cậu quá chớn nên Phàn Uyên mất hứng không?

Phàn Uyên dùng sức phần eo trực tiếp ôm Cố Dương đứng lên, Cố Dương theo bản năng đem hai tay hai chân quấn lên người hắn, cẩn thận từng chút một dán vào bên tai Phàn Uyên.

Xung quanh có lông chim màu đen chậm rãi rơi xuống bên cạnh hai người.

"Cậu tức giận rồi sao?"

[ĐM\EDIT] Công lược nam thần lật xe hàng ngàyWhere stories live. Discover now