Chương 5

453 46 0
                                    

Mùa xuân năm 2018, London.

Trước khi mùa giải thi đấu mới bắt đầu, Harry có được một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, thông thường anh sẽ dùng thời gian này để thảo luận với quản lý đội bóng về kế hoạch, đội hình của đội bóng trong mùa giải tới. Các cầu thủ trong đội cũng cần lấy lại chế độ tập luyện, dù sao kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh cũng khiến cho cơ bắp nhiều người bị pho mát và rượu Whisky lấp đầy, đây cũng chính là nguyên nhân khiến huấn luyện viên Eric nổi nóng ngay trong ngày đầu tiên huấn luyện trở lại.

Harry cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc. Trên thực tế, từ sau lần chia tay trong không vui ngày đó, tính tình của Eric Jolson trở nên nóng nảy hơn trước rất nhiều, thật có chút giống người kia.

"Eric, thời đi học cậu ở Nhà nào?" Harry tò mò hỏi nhân lúc nghỉ giải lao.

"Sao cơ?" Eric không kiên nhẫn nhìn ông chủ của mình, giống như đang muốn hỏi 'Anh buồn chán đến vậy sao? Tự nhiên lại hỏi chuyện không đâu!'

Harry nhún nhún vai, biểu thị không sao cả, cậu không nói thì thôi. Lúc này tốt hơn hết là không nên chọc giận con rồng đang phun lửa này, cậu ta vừa quát mắng một cầu thủ bỏ lỡ đợt tấn công đến suýt bật khóc đấy.

"Slytherin!" Khi Eric trở vào sân chợt lầm bầm một câu. Harry ngẩn người, sau mới nhận ra là người kia đang trả lời câu hỏi của mình.

So với Harry, Eric trẻ hơn rất nhiều, cậu ta thuộc nhóm học trò nhập học Hogwarts sau chiến tranh, cho nên không biết đến vị Chủ nhiệm nổi danh, Hiệu trưởng trẻ nhất trong lịch sử Snape, dù cho bia tưởng niệm của người đó đứng sừng sững bên rìa Rừng Cấm.

Tính cách khó ưa, dễ nổi nóng, tự cao tự đại chính là tiêu chí để Nón Phân loại phân biệt học trò sao? Còn cả sự tài hoa hơn người?

Đột nhiên, trong sân bóng vang lên tiếng náo động làm cắt đứt suy nghĩ của Harry. Đám cầu thủ đang xô xô đẩy đẩy, mà người ở giữa hình như chính là Eric, một cầu thủ khác còn đang lăm lăm đũa phép.

Harry tung người nhảy qua rào chắn, bước nhanh tới chỗ đám người.

"Tên rắn độc, mau cút đi! Đồ rắn độc Slytherin!"

Những lời này khiến Harry giật mình, thấp giọng đọc thần chú, lập tức một tiếng nổ lớn vang lên giữa đám người, tất cả đều hoảng hốt tản ra.

Harry đứng bên cạnh Eric, quét mắt nhìn đám người chung quanh.

Có người tinh mắt nhận ra dù vừa rồi là ông chủ ếm bùa, nhưng trên tay lại không hề cầm đũa phép, hơn nữa lực pháp thuật dường như vẫn vây quanh người. Chuyện này rất hiếm người có thể làm được.

Giới Phù thủy tôn sùng năng lực, mọi người thấy vậy lập tức kính sợ chờ phản ứng của Harry.

Harry nhìn chằm chằm người vừa vô lễ, người nọ sợ hãi đến rụt cổ lại: "Trong đội bóng của tôi chỉ có Quidditch! Eric Jolson là huấn luyện viên tôi tin tưởng, ở đây cậu ấy mới là người có quyền ra lệnh! Các cậu nhớ kỹ hai điều này cho tôi!"

Harry xoay người liếc nhìn Eric, cậu ta đáp lại anh bằng vẻ mặt thờ ơ.

Sau tiếng hô vang của Eric, sân bóng khôi phục lại sự huyên náo.

[Snarry] Tình khiếpWhere stories live. Discover now