Chương 8

402 49 4
                                    

Mùa hè năm 2018, ở một thị trấn nhỏ của nước Mỹ.

Harry đứng ở trước cửa, gắng hết sức áp chế sự kích động trong lòng, thầm cảnh cáo mình tuyệt đối không được bày vẻ dáng vẻ đau thương như bị chồng ruồng bỏ.

Đến hôm qua, rốt cuộc anh cũng tìm được tung tích của Severus Snape. Người đó không ở Anh, không ở Châu Âu, thậm chí không ở nơi có phù thủy sinh sống – Severus Snape sống giữa Muggle ở Gilston, là một thị trấn nhỏ ở phía nam nước Mỹ.

Harry mất một chút thời gian mới tìm được lối vào căn nhà nhỏ nằm ở cuối thị trấn. Hàng rào màu trắng bao quanh bãi cỏ xanh mướt trước nhà. Rất nhiều loài hoa không biết tên đan xen nở rộ trên sân nhà. Trên bậc thang không nhiễm một hạt bụi đặt mấy chậu hoa được chăm sóc tỉ mỉ. Bên dưới cửa sổ có hai chiếc ghế mây đặt hai bên chiếc bàn trà nhỏ cùng chất liệu gỗ. Chung quanh thoang thoảng hương hoa hồng thơm ngát. Tất cả cho thấy chủ nhân căn nhà là một người vô cùng ưu nhã, nhiệt thành, hoặc ít nhất cũng sống vô cùng an nhiên, nhàn hạ, không chút cô quạnh, ưu sầu.

Harry nhẹ ấn chuông cửa, một nhạc điệu dễ nghe vang lên.

"Jacob ngu xuẩn, lại quên mang chìa khóa hử?" Một giọng nam trầm thấp êm ái y hệt năm đó.

Cửa mở ra, giáo sư Severus Snape đứng trước cửa, mặc một bộ đồ màu trắng, mái tóc đen hơi dài để xõa tự nhiên, nụ cười trên mặt thoáng ngưng đọng.

Trong não Harry lập tức vang lên một tiếng thét lớn, "Nhìn đi, anh ấy vẫn nhớ mày. Nhìn đi, anh ấy không hề bị thương, thậm chí còn sống vô cùng an nhiên. Harry, mày đúng là một thằng ngốc!"

"Xin chào, giáo sư Snape, đã lâu không gặp!"Harry bày ra nụ cười ưu nhã mê người nhất của ông chủ đội bóng Paladin anh tuấn, nhiều tiền, liên tiếp giành được quán quân cúp Quidditch, nổi danh khắp nơi.

Người đàn ông rốt cuộc cũng thu hồi thần trí, nhíu mày, nghiêng người, "Cậu Potter, mời vào."

Căn phòng không lớn, nhưng rộng rãi, sáng sủa. Harry tinh ý phát hiện trước cửa có hai đôi giày, một của người tương đối cao, một của người thấp hơn một chút, nhưng cả hai đều là của nam. Trái tim Harry đau nhói.

Severus rất nhanh đã thay xong quần áo, từ lầu hai đi xuống, áo phông màu trắng cùng quần bò rất hợp với người đàn ông này, trông trẻ hơn nhiều khi mặc áo chùng. Năm tháng dường như rất thiên vị ông, cuộc sống ẩn cư khiến vẻ mặt ông ôn hòa hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không tái nhợt như trước, mái tóc đen mượt mà được buộc lên gọn gàng, sợi tóc còn hơi ẩm, có lẽ lúc sáng sớm mới được chủ nhân gội qua. Harry có chút xấu hổ về dáng vẻ tiều tụy của mình, thầm hối hận trước lúc tới đây không tân trang một chút, lại lập tức tự giễu suy nghĩ ấu trĩ này: 'Thôi đi, Harry, ai thèm quan tâm chứ?'

Chủ nhà rót cà phê, mời vị khách ngồi đối diện. "Sao tìm được ta?" Severus hỏi, giọng điệu mang theo ý cười.

Harry lấy quyển Bách khoa Độc dược kia ra.

"A, ta nhớ đã để quên nó ở Nam Mỹ. Sao cậu lại tới đó?" Người đàn ông kinh ngạc.

"Ngẫu nhiên. Tôi đến đó tìm thuốc giải độc, hơn nữa lần này tới tìm giáo sư cũng là vì chuyện đó." Harry gắng sức bày ra dáng vẻ ưu nhã thích hợp, nhưng kích động trong lòng suýt chút nữa đã phá hỏng mọi cố gắng của anh.

[Snarry] Tình khiếpWhere stories live. Discover now